I. Về hành động của con người
- Từ “bổn phận, trách nhiệm” tôi hiểu là hành động của con người phù hợp với mệnh lệnh của luật dựa trên nền tảng nghĩa vụ. Để giải thích điều này, cần bàn tới trước hết bản chất của hành vi con người và luật nói chung.
- Từ “hành vi” tôi không hiểu là bất cứ chuyển động nào xuất phát từ chức năng cơ thể của con người mà chỉ những cái bắt đầu và được điều khiển bởi những năng lực được tự nhiên tốt đẹp ban xuống cho loài người mà vượt lên trên, cao hơn loài vật. Ý tôi là chuyển động đặc biệt này xuất phát từ ánh sáng của sự hiểu biết và mệnh lệnh của ý chí.
- Con người làm quen với vô số phong phú vật thể khách quan mà anh ta bắt gặp trong thế giới, so sánh chúng và hình thành ý niệm về chúng. Không những thế anh ta còn có năng lực dự tính hành động tương lai, sắp đặt để đạt được hành động đó, quy hành động đó về một ý niệm nhất định, một mục đích và suy luận ra kết quả của hành động đó; và anh ta có thể nhận định liệu những hành động quá khứ có tương thích với quy tắc hay không. Hơn nữa, năng lực con người không phải là nhất định và vận hành dập khuôn, một vài trong số chúng được khuấy động bởi sự thôi thúc bên trong và sau khi đã tỉnh thức, được kiểm soát và điều khiển; điều gì đó anh ta tìm kiếm, thứ khác anh ta tránh né. Thông thường anh ta điều chỉnh một chuyển động bất chấp đối tượng của hành động; và anh ta thường chọn một trong số vài những đối tượng trước anh ta, còn từ chối mọi cái còn lại.
- Năng lực nhận thức và phán đoán được gọi là sự hiểu biết (Giác tính). Một điều mặc định là một trí óc trưởng thành và lành lặn có bản tính đủ để cho phép anh ta, với sự chỉ dẫn và suy nghĩ hợp lý, đạt được nhận thức đầy đủ ít nhất là về những giới luật và những nguyên lý chung là dường cột cho cuộc sống tốt đẹp và bình yên trên thế giới này; và chấp nhận tuân theo bản tính con người. Nếu điều này không được công nhận, chí ít là ở tòa án trần thế, con người có thể che giấu mọi hành vi tội lỗi bên dưới lời bào chữa của “sự ngu dốt không thể khắc phục được”, bởi không ai có thể bị kết tội ở tòa khi vi phạm một điều luật mà nằm bên ngoài khả năng hiểu biết của anh ta.
(Còn tiếp)