Nghe bài viết
|
Trọng trách của người lớn
Do vậy hãy thận trọng. Gánh lấy trọng trách này. Đó là nghĩa vụ của mọi người nỗ lực trong việc giáo dục thành viên gia đình hướng tới sự xuất sắc và danh tiếng. Mặc dù là điều tốt khi vinh danh với mộ đá cẩm thạch những người đã rời cuộc sống, và đưa thi hài họ trải qua những nghi thức trang nghiêm mặc cho những điều đó là vô ích cho người quá cố. Tại sao lại làm vậy, nếu không phải bởi nó mang lại cho những người sống một cảm thức cao và bổn phận của bản thân? Nếu điều đó đúng, bạn không thấy cần thiết sao, để tán dương những người tốt còn sống nhiều hơn là bởi sự giúp đỡ họ trong khoảng thời gian sau cùng. Đó là cần thiết khi đến với họ khi họ cần giúp đỡ, đẩy họ lên phía trước cho đến khi họ đại diện cho toàn gia đình, đứng vào vị trí cao cả và danh dự. Thà để đó là trách nhiệm của bạn biểu hiện sự tán dương với họ trong khi họ vẫn còn sống hơn là phục vụ họ sau khi họ đã ra đi.
Có người nói:
Ai có thể tin được, ngoại trừ kinh nghiệm của bản thân người cha, to lớn và mãnh liệt đến nhường nào tình yêu ông dành cho đứa con? Mọi loại tình yêu đều không phải là tầm thường đối với tôi. Nhiều người đã trải qua việc tổn hại tài sản, trao đi thời gian và của cải, để thực hiện những điều gian khổ ghê gớm, những nguy hiểm và muộn phiền chỉ để thể hiện sự trung nghĩa và phẩm cách tình yêu mà họ dành cho một người bạn. Và có người, vì mong ước những thứ tình cảm mà họ nghĩ rằng đã mất, từ chối tiếp tục sống. Lịch sử và kí ức của con người đầy rẫy những ví dụ về quyền năng của những năng lượng này và cảm xúc của tâm hồn con người được trải nghiệm bởi rất nhiều người. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng không tình cảm nào lại bền vững hơn, khó lay chuyển hơn, hoàn thiện hơn và bao la hơn là tình yêu một người cha dành cho đứa con của ông. Tôi sẵn sàng thừa nhận với Plato rằng bốn sự rồ dại có sức mạnh và ảnh hưởng mãnh liệt lên tinh thần và trí óc con người, đó là lời tiên tri, phép màu, thơ ca (âm nhạc) và tình yêu. Và cảm xúc của Venus dường như điên cuồng, hoang dại nhất trong số đó. Song, đâu phải ít lần, ta thấy cảm xúc này bị héo hon và tàn lụi như là kết quả của sự xúc phạm, hờ hững hay một khao khát mới và hầu hết trong mọi trường hợp nó rời đi và để lại phía sau những cảm xúc tồi tệ thế vào chỗ của nó. Nếu bạn không phản đối, chẳng thể có cảm xúc lớn hơn, tích cực hơn, mãnh liệt hơn thứ tự nhiên có cội rễ và sinh ra từ trí óc người cha.
Không phải đây là chỗ để tôi nhận định về độ lớn của cảm xúc phụ tử, và tôi cũng không biết điều gì khi có một đứa trẻ, cho dù sự thỏa mãn hay sự ngọt ngào nó đem lại. Nhưng từ sự tập hợp xa xôi bằng phỏng đoán, tôi có thể chính đáng đồng ý với anh về quan điểm này và nói thêm rằng tình yêu người cha dù thế nào cũng thật bao la.
(Còn tiếp)