Sự bướng bỉnh

Trên tất cả những thói hư tật xấu mà phổ biến nhất ở trẻ, mà còn rất tai hại và nguy hiểm và nhiều xứng đáng để chú ý, thận trọng và lo lắng hơn đa số người cha nhận thấy, đó là khuynh hướng bướng bỉnh và ý chí cá nhân. Nhiều khuynh hướng dẫn một trẻ trở thành một kẻ nói dối và lừa gạt cũng phải được lưu ý. Đứa trẻ ngoan cố và vị kỷ trong lời nói và hành động mà hợp với ý kiến của nó chưa bao giờ chú ý tới lời khuyên tốt của những người khác. Nó luôn có quá nhiều sự tự tin vào chính bản thân và tin tưởng nhiều vào quan điểm của mình hơn là vào lý lẽ và sự khôn ngoan của ai đó khác, những người mà thực sự thông thái và hiểu biết. Anh có thể thấy nó đứng đó kiêu ngạo, trương phồng, đầy ắp thuốc độc và căm thù, dùng những từ ngữ không phù hợp. Do vậy nó dễ dàng chuốc lấy sự không ưa từ mọi người. Về điểm này, tôi thích câu nói của G A, một đối thủ lớn của bất cứ loại sự bướng bỉnh nào và bản thân tự do và nhân đức. Ông ví đầu của một chàng trai bướng bỉnh và ngoan cố với pha lê, bởi hầu như không cần dụng cụ nhọn tuy vậy chỉ cần sắc bén và cứng có thể chạm khắc hay đâm thủng nó, vậy nên một quan điểm của người cứng đầu thì cố định và cứng nhắc, và anh ta không bao giờ đồng thuận với bất kỳ lý lẽ nào hiện diện với anh, dù cho có đầy khôn khéo và sức mạnh; hay lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào từ bạn bè hay kế hoạch của bất kỳ ai, dù cho có chắc chắn và đúng đắn; mà luôn kiên gan vào những nhìn nhận cứng cỏi của anh. Pha lê cũng vậy, chỉ cần gõ nhẹ là vỡ thành từng mảnh, con người đã đông cứng và ương nghạnh đó nổ tung trong sự tức giận và trút bản thân vào sự phẫn nộ và những từ ngữ kịch liệt được phát tán ra và tràn ngập. Sau đó, anh ta bắt buộc thấy hối tiếc về sự cứng rắn của bản thân và sợ hãi vì nó. Người cha khôn ngoan và siêng năng, những người già do đó phải nhìn trước và sớm thanh lọc tật xấu lớn nhất này và mọi điều xấu xa tương tự nó ra khỏi trí óc và thói quen của con cháu họ.

Họ không được cho phép bất cứ gốc rễ xấu ác nào mọc và phát triển lên bên trong suy nghĩ và hành vi của những đứa trẻ. Các thói quen xấu củng cố vững chắc khi chúng có gốc rễ lớn và dai bền bám chặt. Người chặt hạ một cây già với những bộ rễ tráng kiện sẽ nhìn ra nhiều và nhiều nhánh và chồi rễ lớn lên từ thân cây. Vậy đó cũng là tương tự với thói xấu được bám rễ giỏi trong một con người và được ăn sâu thêm, củng cố vững chắc bởi thói quen, sự luyện tập: một khi đã quen mở rộng nó và lấp đầy không gian bất cứ nơi đâu ý chí thúc đẩy nó vào, giờ đây bị cắt giảm và giới hạn bởi sự sắc bén của thời gian hay bởi sự cần thiết, tinh thần vẫn dường như tỏa nhánh về mọi phía trong những điều xấu xa khác. Một người đã từng, khi anh có một vận may lớn và hiếm có, sống như kẻ hoang tàn nuông chiều theo sự thèm khát của bản thân, sau đó đã đột ngột trở lên nghèo khó bởi một bất hạnh, vẫn thèm khát theo đuổi một vài thói quen xa sỉ. Để thỏa mãn ham muốn và làm vừa lòng sự cố chấp của bản thân, anh trở thành ăn trộm, một người liều lĩnh, một kẻ cưỡng đoạt. Anh trầm mình trong những âm mưu xấu xa nhất, những công việc hèn hạ và ô nhục nhất để phục hồi- bằng những hành vi đáng sợ – sự giàu có mà chính bởi những hành vi xấu xa đó, anh đã làm mất.

Vậy sự việc xảy ra là, một người mà trong một thời gian dài quen không khoan dung bất cứ thứ gì đi ngược lại niềm vui thích của anh ta, và theo đuổi một cách tham lam bất cứ thứ gì anh ta thích thú, một người luôn khoác lác với mọi người trong mọi lý lẽ và hành động, nếu một số sự may rủi ngăn cản, chắn ngang con đường anh ta, làm gián đoạn sự thực hiện ước muốn và kế hoạch, dự định của anh, sẽ thậm chí không quan tâm cho dù có phải tự ném bản thân vào trong vực sâu thăm thẳm và những tai ương không tưởng. Anh ta không lưu tâm tới tài sản, danh dự hay bạn bè; mọi thứ được ca ngợi và ước muốn của người trần thế anh hạ xuống dưới sự theo đuổi ý kiến cá nhân. Thông thường để làm điều anh đang làm, anh chịu đựng mất mát hết tất cả, hay thậm chí cả tính mạng. Một người ít quan tâm tới phúc lợi bản thân, cũng ít để ý tới sự thanh bình và phúc lợi của gia đình. Đó là lý do tại sao một nghĩa vụ quan trọng với người cha là bắt đầu từ khi còn sớm, làm cạn kiệt và phá hủy một thói xấu thực to lớn và nguy hiểm đến như vậy trong đứa trẻ như tính bướng bỉnh này. Nó đe dọa bất kỳ ai không phục tùng nó. Nó cũng hứa hẹn bệnh dịch và cái chết cho toàn bộ gia đình anh. Không gì, thậm chí trong chính ngay những vấn đề nhỏ hơn, người lớn tuổi không được cho phép ước muốn ngoan cố hay kế hoạch ô nhục thấm nhuần trong con trẻ. Bất kỳ hình thức phản đối nào mà làm chúng bất mãn càng nhiều, chúng sẽ càng nhìn nhận mục đích của hành động đó là không có giá trị.

Cũng thế, để chúng ta nhìn nhận rằng trẻ phải vô cùng thật thà trong mọi thứ. Để chúng nghĩ (như sự việc quả thực vậy) rằng nói dối cũng nguy hiểm như sự đồi bại xấu xa. Người quen che đậy và phủ nhận sự thật sẽ thường phản bội lời thề, còn bản thân cố gắng xuất hiện lương thiện. Người thường thề với một lời nói dối, bản thân quen lừa lọc con tim từ ngày này sang ngày khác, sẽ sợ trời ít đi và đặt tôn giáo trong sự khinh thường. Người không sợ Trời, người làm tiêu tan tôn giáo trong tinh thần của anh ta, người có lẽ được gọi là kẻ xấu hết mực. Thêm nữa, một người dối trá trong toàn bộ cuộc đời sẽ  sống ô nhục, bị khinh miệt và đê hèn. Anh là người mà người khác bỏ mặc chẳng thèm khuyên bảo. Mọi người khinh bỉ, coi anh như một trò đùa. Anh không biết đến tình bạn và không đủ thẩm quyền hưởng thục bất cứ thứ gì. Không đức hạnh, ai có thể sẽ giành sự kính trọng hay ngưỡng mộ cho một người nói dối, quả đáng ghê tởm và xấu xa thay cái tật dối trá này. Nó là vết nhơ làm nhục nhã bất cứ danh dự tráng lệ nào khác anh đã dành được. Bởi chúng ta chạm tới tôn giáo, người ta nên lấp đầy trí óc trẻ với sự tôn kính và nỗi sợ hãi lớn nhất với trời đất, bởi tình yêu và thực hành nghi lễ thờ cúng cực kỳ ngăn trở, kiềm chế nhiều nết xấu xa.

Nếu nó gây đau buồn cho người cha khi phải chỉnh sửa và trừng phạt đứa trẻ, hãy để ông làm như Simo, nhà thơ ở triều đình Hiero, nói trong Xeno: để ông làm các việc thích thú cho đứa trẻ và rời những thứ khó chịu cho ai đó khác, hành động mà làm nảy sinh cảm nghĩ tốt họ nên làm , điều mà mang đến lòng căm hờn, ủy thác cho người làm. Để con trẻ bạn có một người thầy- người chúng sợ, người, tuy thế trừng phạt chúng nhiều bởi sợ hãi hơn là bởi những trận đòn. Và để người hướng dẫn này quan tâm tới việc ngăn cản học trò ông tạo những lỗi lầm hơn là trừng phạt chúng. Song, ở đây, tồn tại nhiều người cha tha thứ cho con họ mọi điều, phần lớn là do lười biếng hơn là do lòng trắc ẩn. Họ nghĩ là đủ khi chỉ nói: đừng làm nó nữa. Người cha đần độn! Nếu con họ đứt chân, bác sĩ sẽ được gọi đến ngay lập tức, toàn gia đình sẽ được ném vào guồng hoạt động, mọi thứ khác được dẹp sang một bên. Mà khi tinh thần đứa trẻ rơi vào một dáng điệu kiêu căng nơi nó hành động và nói chỉ cho mình nó, khi nó làm hư hoại bản thân thông qua một loại của tính tham lam và bắt đầu đắm mình sâu vào trong sự bướng bỉnh và cứng đầu, con đường  mà không lẽ phải hay lý lẽ của bất kỳ loại nào có thể cứu vớt được nó ra khỏi, tại sao không muốn người bác sỹ nhanh chóng chỉnh sửa và điều trị tinh thần hư hỏng của nó? Tại sao không cố làm dịu trí óc xao động của nó và ràng buộc ham muốn và ý chí thú vật của nó với lý trí, lời cảnh tỉnh và sự khiển trách? Nó có lẽ vẫn được làm lành bởi một cảm thức về danh dự và sợ hãi. Vết thương của phóng túng phải được điều trị, cái mà khiến anh dường như chơi bời phóng đãng, không vâng lời và vâng phục mọi sự đồi bại thất thường trong tinh thần. Chẳng có người cha nào ngu ngốc bằng người nói rằng ông không muốn nghe con ông khóc, rằng trái tim ông không muốn mang gánh nặng khi phải nhìn nó bị phạt, và rằng ông không thể tham dự vào việc này, nghĩa vụ chính yếu của ông. Bạn có suy nghĩ rằng tính cách xấu của đứa trẻ là thứ ít làm bạn lo lắng nhất? Tôi nhất định không nghĩ như vậy. Tôi thấy là một lỗi lầm lớn của người trở lên đồi bại qua sự lơ đễnh  của bạn, sẽ thậm chí cuối cùng mang lại cho bạn không chỉ sự xấu hổ mà một gánh nặng của sầu khổ hối tiếc. Cuối cùng, một người con xấu là tột cùng sự thống khổ trong đời người cha.

Do đó, để khép đứa con vào kỷ luật, để lo lắng, quan tâm và chính bản thân làm chúng có học thức và trở lên tốt đẹp, đó là nghĩa vụ tự nhiên của người cha. Ông phải như người làm vườn trên ruộng đồng, người không ngần ngại cắt vài cành nhánh cây tốt và đang mang trái để mà làm cạn nguồn sống của những cái xấu và mối sâu bệnh gây hại. Người cha giống thế, không ngại khi ông sửa chữa con đường người con đi, nếu cần ông phải khắt khe hơn tính mềm yếu của cảm giác đề nghị. Có một vài người không chỉ không canh giữ con từ khi thơ dại, chống lại thói quen xấu, mà thực tế  lại gieo cấy hàng nghìn thói hư tật xấu vào chúng. Nhiều ra sao tôi giả sử nó gây hại một đứa trẻ để nhìn thấy cha nó vô đạo đức, kiêu căng và cục súc trong lời nói và hành vi? Khi mà ông cao giọng và nó ngạo mạn vào mọi lúc, chửi thề, cãi vã không ngớt, báng bổ và thịnh nộ? Người trẻ nghĩ rằng chúng nên hành xử hay có lẽ hành xử như người lớn làm.

(Còn tiếp)

CÁC PHẦN

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ