Về gia sư
Còn nếu người cha không thể tự mình dạy dỗ, hay quá bận rộn với nhiều công việc, nhiệm vụ quan trọng hơn (nếu có bất cứ điều gì quan trọng hơn là sự chăm sóc một đứa con), để ông tìm một người mà từ người đó, đứa trẻ có thể học ăn nói và làm những việc đáng kính trọng bằng một đường lối tốt lành và khôn ngoan. Do đó, Peleus, họ nói, đưa con ông, Achilles, vào trong sự chăm nom của Phoenix- người rất thông thái và cực có tài hùng biện, nhờ đó con ông có thể học từ ông ta thành một người nói tốt và một người làm những việc tốt. Trao con, nói cách khác, cho người có hiểu biết nhiều hơn ông. Đặt con gần gũi, thân cận với ai đó có thể dạy bảo nó những nguyên lý tốt của hành động và hướng dẫn nó giỏi giang trong kiến thức và kỹ năng thực hiện những lợi ích phổ quát. Cicero, hoàng tử hùng biện của chúng ta, được giao phó bởi người cha cho Scaevola, một luật sư, người chưa bao giờ không để anh bên cạnh ông. Một người cha khôn ngoan, ông muốn con thân cận đối với ai mà có thể, theo cách mà có lẽ nằm bên ngoài khả năng của ông, tạo nó có học thức và uyên bác.
Nhưng nếu một người có thể tự mình ban tặng cho con với tính cách cũng như với những kiến thức văn học và khoa học, như một trong số các bạn, tại sao không rời bỏ mọi công việc khác để làm chúng trở lên được giáo dục tốt hơn, hành vi cao quý hơn, nhiều sự tự chủ hơn, khôn ngoan hơn, và nhiều đào luyện hơn? Cato, một vĩ nhân thời cổ, không hề xấu hổ và không thấy là một gánh nặng khi ông dạy bảo đứa con, không chỉ văn học mà còn cách bơi, thuật đấu kiếm và nhiều kỹ năng, sự khéo léo cả trong quân sự và dân sự. Như một người cha, ông xem xét nó như nghĩa vụ của bản thân khi dạy con mọi thứ thuộc về phẩm giá của một con người tự do. Ông không nghĩ một người nên thật sự gọi là tự do nếu anh ta thiếu sót bất kỳ sự xuất sắc thuộc tâm trí bên trong nào. Ông muốn không ai mà chính bản thân hướng dẫn con mình trong những thứ việc như thế này. Ông không muốn để bất cứ ai qua mặt bản thân trong những việc như thế. Ông không nghĩ có thể tìm thấy ai đó nhiều sự chú ý, sự quan tâm trong những công việc liên quan tới con ông hơn bản thân ông. Ông cũng không tin rằng đứa con sẽ học từ những người khác với nhiều tình yêu như khi chúng học từ chính cha chúng. Sự tin tưởng, sự nhiệt huyết và sự quan tâm của người cha dễ dàng hơn, so với kiến thức rộng hơn của bất kỳ con người uyên bác nào, khiến cho đứa trẻ thích thú học tập. Cá nhân tôi thích theo Cato và những con người tốt lành của thời xưa, những người hành động như bậc thầy và giáo viên của con họ. Họ dạy bất kỳ điều gì bản thân biết và ước muốn, trên hết, chính bản thân họ chỉnh sửa cho đúng mọi thiếu sót trong tính cách của đứa con và làm chúng tốt lên. Cùng thời điểm đó họ cũng cột chặt con họ với những con người thông thái và có học thức, người bằng nhiều cả về mặt lý thuyết và thực hành, hướng dẫn và khiến lũ trẻ trở lên có độ am hiểu và thanh nhã nhất với những điều tuyệt hảo.
Đó là những gì tôi sẽ làm nếu tôi là một người cha. Mối quan tâm đầu tiên và trước nhất của tôi sẽ là luôn khiến con tôi có một hành vi thực sự chính đáng và tôn kính, mà nếu con tôi lầm lỡ trong một vài hành động xấu, tôi sẽ ghi nhớ rằng một sốt hành vi sai trái là một phần của tuổi ấu thơ. Đứa trẻ nên được khiển trách theo cách thức vừa phải và hợp lý, và thỉnh thoảng cũng phải có sự nghiêm khắc. Tuy vậy, ta không nên rơi vào cơn giận dữ hoang dã, như vài người cha man rợ và hung dữ làm. Tôi ưa thích hơn hình phạt được đưa ra mà không kèm sự giận dữ, mà không kèm sự láo động của tinh thần. Tôi thích điều mà người ta nói Archi làm khi ông nói, nếu tôi không cáu giận, tôi sẽ đưa cho bạn điều mà bạn xứng đáng. Một câu nói thông thái. Dường như đối với ông, anh không thể trừng phạt người khác cho tới khi anh trước hết làm dịu đi sự tức giận của bản thân. Tức giận không đi kèm tốt với lý trí; và khiển trách ai đó mà không có lý trí, đối với tôi, là một trong những việc ngu ngốc nhất mà ai đó có thể làm. Một người không thể đưa ra sự trừng phạt và sự sửa chữa với một phán xét cân bằng, tôi nghĩ không xứng đáng là người cha hay là một giáo viên. Để người cha chỉnh sửa con với một tinh thần yên tĩnh loại bỏ mọi sự giận dữ, hãy để ông luôn thích nhìn con khóc và được uốn nắn hơn là chúng tươi cười và phóng đãng. Họ nên khiển trách và trừng phạt mọi thiếu sót của chúng.
(Còn tiếp)