Làm giàu
Nhất định, tôi thích thú các quan niệm phong phú đó. Tôi thích từng lời khuyên trong đó, thực vậy tôi hoàn toàn tán thành nguyên lý về thực hành này. Tôi đồng ý rằng chúng ta có thể bằng thực hành, loại trừ những thói hư tật xấu và củng cố, truyền sức mạnh vào tính cách. Nhưng mà vậy, tôi không biết cách nào để nói hay giãi bày điều rất tuyệt mà tôi cảm thấy trong tâm trí chính bản thân. Công việc này của bậc làm cha bao gồm chăm sóc và lao động mà không phải rõ ràng như ánh sáng mà cũng không được hoan nghênh và dễ chịu như ai đó có lẽ nghĩ. Tôi đặt ra vấn đề: Đứa trẻ lớn lên, khi thời gian tới, như trên nói, định hình tính cách chúng. Người cha không thể tự mình làm, có lẽ bởi áp lực của những mối lo lắng lớn hơn. Tâm trí và tinh thần của họ bị chiếm đóng nơi nào khác. Họ có lẽ không thể rời công vụ hay công việc cá nhân khác mà để dành thời gian nâng đỡ và giáo dục con cái. Do vậy một người gia sư là cần thiết. Không ai bị ép phải nghe chúng phản đối, nhìn chúng lớn lên tái nhợt, trông cảnh chúng bị đánh đập. Thường bản thân người cha phải đánh và phạt chúng. Điều này dường như không thành vấn đề với nhiều bậc phụ huynh, nhưng tôi biết tình yêu và lòng thương của một người cha, mỏng manh và trắc ẩn như thế nào cảm xúc ông mang trong lòng. Đứa trẻ có lẽ vẫn trở lên kẻ tham ăn, vô lại và nói dối, ngập tràn đồi bại. Tôi không muốn phát biểu đầy đủ nỗi buồn rầu của chúng ta ở đây, cũng không thể nói mà không đi kèm sự đau lòng.
Có lẽ tôi không nên lưu tâm độ dài của những nhấn mạnh của tôi, ở đây ngay lập tức đề nghị tôi chuyển tới một chủ đề khác mà tôi có lẽ cho phép mình một bài phát biểu thậm chí còn dài hơn. Tôi chấp nhận cơ hội, bởi vào thời điểm này tôi biết không có cách nào tốt hơn để sử dụng thời gian thư nhàn hơn là bàn luận những thứ hữu ích thuộc loại này. Đó sẽ làm vui lòng tôi khi đem đến cho bạn sự vui thích, nếu đây là trường hợp như vậy. Nếu cần thiết, có lẽ tôi có thể xóa bỏ một quan điển sai ra khỏi tâm trí của bạn và thắc mắc vừa nảy sinh trong đầu chính tôi.
Bạn nói tôi nghe, điều gì bạn nghĩ là vấn đề lớn nhất cho người cha, việc kinh doanh, vấn đề nhà nước, thương mại hay là việc cứu giúp hay sự tốt lành của đứa con? Nhà triết học cổ đại nổi tiếng Crat thường nói rằng ông lao tới, trèo lên đỉnh núi cao nhất trên mặt đất và than khóc với toàn thế giới: Ôi người công dân ngu ngốc, nơi nào bạn vội vàng hấp tấp, tại sao chúi mũi nhấn chìm bản thân cho sự đổ nát, suy đồi, tiêu tan, thất bại ? Bạn theo đuổi sự tích tụ của cải, gặt hái giàu có với nhiều nỗ lực đến vậy, lo âu chăm nom vô số phương kế làm ăn và bỏ ra vô sức tận lao động. Còn những người mà bạn sẽ cho và để lại tất cả, bạn lại không chăm nom, không bận tâm và lo lắng? Hãy lo âu cho đứa trẻ trước nhất. Lo cho những thứ mà chúng ta phấn đấu chỉ bởi chúng có lẽ hữu ích và tạo thuận lợi cho đứa con, để những thứ đó xếp thứ hai. Đây là một loại điên khùng khi không làm gì để đảm bảo chắc chắn rằng những người mà vì chúng, bạn dành dụm của cải, có thể trở lên xứng đáng sở hữu chúng. Bạn sẽ biểu hiện ít khôn ngoan khi muốn con bạn có tài sản để kéo lê đầy vất vả và quản lý thứ chúng hoặc là không hiểu hoặc không biết cách quản lý, sử dụng. Không ai thật sự nghĩ đó là giàu có thực sự bất cứ thứ gì khác hơn mà chính là rắc rối, bất trắc và tai hại cho người không biết cách sử dụng và duy trì chúng. Tôi khó nghĩ tốt về một người trao một con ngựa quý và mạnh mẽ cho một người không biết cách cưỡi.
Ai có thể nghi ngờ quân đội nên và phải mang máy móc và vũ khí cho việc vây hãm, hay cho việc phòng thủ trong một đạo quân, cho sự chống đỡ sự tấn công của kẻ thù, phóng tên lửa, và cho việc truy đuổi kẻ địch? Nhưng ai lại ngu đần lại không biết rằng một quân đội mang tải quá nhiều khí tài vũ trang và quá nhiều máy móc thì vô dụng? Người thông thái nào không phán xét rằng mọi thứ này là hữu ích trong sự vừa phải (thích hợp), và là tai hại khi chúng hiện diện quá mức? Võ trang đầy đủ là hữu ích nhất trong việc bảo vệ sự an toàn của bản thân một người và trong việc tấn công kẻ thù. Nếu bạn trang bị quá mức, nhất định bạn phải vứt bỏ chúng để chiến thắng, hay là chấp nhận bại trận để mà giữ chúng. Tốt hơn, khi đó, đi đến chiến thắng mà không có gánh nặng đầy hiểm họa, hơn là vì lỗi sợ lỗi sợ mất mát, đè nặng bản thân xuống. Không con thuyền nào, tôi nghĩ là an toàn khi quá tải trọng, cũng giống như đối với mái chèo dây chằng và buồm. Trong tất cả mọi điều cũng đúng như vậy, quá nhiều cũng nguy hiểm như là quá ít, số lượng đúng mới có ích.
Nó đó không là ít giàu có khi rời khỏi chúng mà không tước đoạt những thứ thiết yếu. Nhất định là giàu có khi rời đi và trao lại cho chúng thật nhiều những vận may tốt số mà chúng có lẽ không bao giờ cần để nói những từ ngữ chán nản, những từ này đáng căm ghét nhất đối với một tâm trí người đàn ông tự do: Tôi xin. Nhưng nhất định vẫn sẽ là một gia tài lớn hơn bao gồm trong những sự sắp đặt của trí óc mà đứa con biết cách chịu đựng nghèo khó hơn là đem bản thân đi xin hay biến bản thân thành nô lệ cho giàu có. Gia tài của bạn sẽ đủ to lớn nếu nó đủ không thật nhiều cho sự thiết yếu cũng như cho ý muốn của bạn. Tôi liên hệ đây chỉ một điều đó là ý muốn danh dự. Ham muốn ô nhục luôn tôi giống điên khùng và đồi bại hơn là giống mục tiêu ngay thật. Rằng điều bạn trao lại cho đứa con một cách quá mức để thực hiện mục tiêu đích thực của chúng, thì chắc chắn trở thành một gánh nặng. Không phải là việc của phụ huynh dành tình thương yêu để đặt gánh nặng lên con trẻ, mà hơn thế là phải làm nhẹ bớt trách nhiệm, nỗi lo lắng của chúng. Một gánh nặng quá mức khó có thể cân bằng. Điều gì không dễ thăng bằng thì sẽ rơi, và không gì chứng tỏ nhiều mỏng manh dễ vỡ hơn là sự giàu có. Tôi không gọi nó là một món quà từ người cha dành cho con nếu nó là một thứ mà sẽ mang tới cho nó sự đau khổ và tình trạng nô lệ khi nó cố để giữa nó. Lo lắng và những gánh nặng chúng ta tốt hơn để dành đối với kẻ thù. Đối với bạn bè ta nên trao gửi sự vui mừng và tự do. Tôi thừa nhận rằng sự giàu có như vậy dẫn tới tình trạng quy phục và chẳng thể là sự giàu có đích thực- rằng đó là cái mà sự giàu có quá mức nhất định dẫn tới. Co lẽ sẽ làm người thừa kế của bạn ít thiệt hại hơn khi phải làm việc vất vả để hỗ trợ bản thân hơn là kết cục kia, khi mất hết toàn bộ gánh hàng dư thừa và cồng kềnh, bao gồm mất đi cả sự hữu ích và tiện lợi một phần trong đó là thiết yếu. Đó là điều không thể tránh khỏi xảy ra cho ai không biết cách quản lý và sử dụng điều tốt lành của vận may. Tất cả những đứa trẻ của bạn mà không biết cách điều khiển và quản lý tài sản thì di sản sẽ là dư thừa và bất lợi cho chúng. Do đó cần thiết phải dạy tính nết của chúng. Làm chúng học tập trước hết mọi việc khác, cách để điều khiển bản thân và tiết chế ý chí và ham muốn của chính bản thân. Đưa cho chúng sự dạy dỗ mà chúng có thể trở lên có khả năng thu được sự tán dương, phong nhã và sự quý mến vượt xa hơn nhiều sự giàu có. Dạy chúng khôn ngoan trong mọi vấn đề xã hội công dân, đặc biệt trong việc coi giữ địa vị, thân thế và tình trạng bản thân và thỉnh cầu về những thiện chí chung. Thực vậy, bất cứ ai biết trang hoàng đời sống với danh tiếng và chân giá trị, anh sẽ nhất định cũng khôn ngoan và thành thạo trong việc giành được và duy trì mọi thứ khác mà nhỏ bé hơn.
(Còn tiếp)