Giai đoạn học tập

Nhưng, tôi phải nói điều này. Chúng ta giả sử, nếu có thể, người cha biết con ông sẽ sống thọ và thịnh vượng; rằng nó sống để nhìn cháu và cháu của nó. Giả sử ông không cần sợ hãi bất cứ bệnh tật hiểm nghèo nào, cái thường không ít khinh khủng và và không thể chịu đựng nổi hơn là cái chết, và rằng ông hi vọng giống Dic, bạo chúa của S, người ở độ tuổi sáu mươi chưa có dịp phải tham dự đám tang của bất kỳ đứa con nào của ba người vợ và bất cứ đứa cháu nào. Giả sử ông có quyền năng trên đời sống và cái chết của đứa con, kéo dài hay rút ngắn. Ngay cả khi công nhận tất cả điều này, nhiều người vẫn nói rằng đứa trẻ sẽ không phải gì hơn là suối nguồn của sự buồn rầu lớn lao.

Nhưng từ ý kiến đó của họ, bởi bạn không muốn tranh cãi, tôi giả sử phát biểu đó mọi người dễ chấp nhận hơn, nhưng từ bất kỳ ai khác có thiên hướng đòi hỏi một sự giải thích trước khi tán thành. Có lẽ tôi đoán được họ hướng tới điều gì, nhưng tôi có cùng một suy nghĩ người cha có ít khôn ngoan khi hao mòn bản thân và đè nặng cuộc sống bởi lao động nặng nhọc, người đi từ chuyến hành trình vất vả này đến việc khó khăn nọ trong triền miên lo lắng và phục dịch để trao cho những người thừa kế một sự sung túc và sự nhàn nhã, những thứ xa sỉ và sự phô trương.

Bạn sẽ thấy ít người nhận bản thân là một người dành thời gian sưu tập cho con mình những thứ mà vận may có thể giật lấy chỉ trong chớp mắt, không chỉ từ người thừa kế mà thậm chí từ người đang nắm giữ chúng. Tôi chắc chắn với bạn, tôi mong để con giàu và phúc lộc hơn là nghèo khổ. Tôi ước mong nồng nhiệt bằng việc làm cũng như sự gian khổ mà tôi có thể đảm nhiệm, trao cho chúng điều kiện may mắn mà chúng cần để hiếm khi chúng phải yêu cầu lòng từ thiện từ người khác. Tôi không biết sự cơ cực tác động vào nhu cầu một người ra sao khi đẩy chúng vào cảnh phải yêu cầu sự giúp đỡ từ những bàn tay của người khác. Nhưng đừng tưởng rằng người cha không cần sợ cái chết hay sự nghèo đó xảy tới với con ông là đã thoát khỏi sự phiền muộn. Người nào gánh trách nhiệm định hình tính cách của chúng? Người cha. Nhiệm vụ cho chúng được dạy văn học và đạo đức? Người cha. Trách nhiệm không thể đo đếm được để chúng học tập nhiều loại kiến thức, kỹ thuật, nghệ thuật và khoa học? Cũng là người cha, như bạn biết. Điều này thêm vào quyết định băn khoăn ở người cha liên quan tới những nghệ thuật riêng biệt, khoa học, và nghề nghiệp thích hợp nhất đối với khí chất của những người con, tình trạng của gia đình, phong tục của đất nước, hoàn cảnh, thời điểm, tình thế, cơ hội và sự mong đợi của những người đồng bào.

Đất nước của chúng ta sẽ không khoan dung với công dân của nó một sự thành công quá đồ sộ trong những công việc vũ trang. Đó là điều thông thái, bởi nó gây nguy hiểm cho nền tự do nếu ai trong nền cộng hòa, thay vì giành được ý muốn bằng chiến thắng sự chấp thuận và tình yêu của các công dân, lại đoạt bằng sự đe dọa và sức lực của vũ trang đến bất cứ nơi đâu ý chí mang anh tới, bất cứ nơi đâu vận may giúp đỡ anh, và bất cứ nơi đâu thời gian và điều kiện cho phép và gật đầu ra hiệu với anh. Cũng không phải đất nước chúng ta ngưỡng mộ con người văn chương quá nhiều, mà, vào thời kỳ mới, nó dường như thích thú về lợi nhuận và khao khát thịnh vượng. Hoặc là bởi bản chất của tôn giáo hay bởi tính cách và phong tục của cư dân bản địa trước đây, mọi người dường như thuộc dòng dõi tích lũy lợi nhuận. Mọi bàn thảo dường như liên quan tới sự thông thái kinh tế, mọi tư tưởng hướng về sự kiếm lợi, và mọi nghệ thuật được sử dụng để dành được sự giàu có to lớn.

Thời điểm và phong tục thúc đẩy điều đó, không phải trước tiên tới danh tiếng mà sự tích tụ và duy trì của cải. Mọi người học tập bởi ước muốn giàu có. Với những điều này họ tin tưởng họ có khả năng hơn để đối diện với cảnh nghèo túng cũng như đạt được quyền lực và thân thế.

Do đó, người cha sẽ lo lắng ra sao khi ông nghĩ rằng con ông có nhiều khuynh hướng về văn học hay về vũ trang hơn là năng khiếu cho sự tích tụ tiền bạc. Liệu anh không phải chịu đựng một xung đột tinh thần giữa các mong muốn của anh để theo phong tục của đất nước và thực hiện lời hứa lớn nhất với họ hàng? Nó là vấn đề ít phiền muộn đối với một người cha phải đưa ra những tiện nghi, vật chất và danh dự cho người con và gia đình của ông? Ông không nặng lòng vì nó, để tránh xa sự không bằng lòng và đố kỵ của những người đồng bào, ông không thể điều kiển đứa con, như ông muốn để làm và như nó sẽ tốt để làm, hướng tới loại này hay loại khác của thành công hay danh dự ư? Tôi không thể sớm nhớ lại mọi điều lo lắng của ông, và có lẽ nó cũng quá nhiều lao động và chính xác là một nhiệm vụ khó khăn để cố liệt kê từng cái một, bạn nên sẵn sàng thấy rằng đứa trẻ là nguồn của vô số điều hối tiếc và buồn rầu đối với người cha.

(Còn tiếp)

CÁC PHẦN

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ