Nghe bài viết
|
Bệnh tật và cái chết
Tôi thấy nhiều người đàn ông sung sướng toàn tâm toàn lực lao động cho điều này, cho sức khỏe của đứa trẻ, một trách nhiệm cần thiết cao cả và vinh dự. Nhưng bạn biết đấy, lo lắng như hơn như vậy, và lo lắng bởi quá nhiều trẻ mất trong những năm đầu cuộc đời, dường như không đáng khen ngợi đối với tôi. Miễn là còn hơi thở ở đứa trẻ, ta nên hi vọng điều tốt đẹp nhất hơn là sợ điều tồi tệ nhất. Bệnh tật ở trẻ nhỏ hầu như không nghiêm trọng như chúng tỏ ra. Hôm qua, bạn nhìn thấy nó nằm bẹp mềm nhũn và như thể không còn sự sống; hôm nay nó xuất hiện đầy sức sống và mạnh mẽ và mọi thứ đã qua. Và nếu ở một vài thời điểm tiến trình tuổi thơ nó thỏa ý trời, kết thúc những ngày tháng của bất kỳ con trẻ nào, tôi nghĩ là nghĩa vụ của người cha nhớ lại và đưa ra lời cảm ơn về nhiều niềm vui và sự hài lòng mà đứa trẻ đã đem lại cho ông hơn là nỗi buồn, bởi người cho anh mượn thứ gì luôn có thời hạn nhất định để yêu cầu anh trả lại. Đúng đắn khi nhắc lại Anaxagoras đáng kính, bởi, giống như một người cha thông thái và cẩn trọng, khi ông nghe rằng con ông đã chết, ông nói với sự bình tĩnh và tinh thần tỉnh táo như ông có thể. Ông biết rằng đứa trẻ sinh ra là một thực thể hữu hạn. Nó không phải là điều không thể chấp nhận được với ông rằng người được sinh ra đã mang cái chết bên trong sẵn rồi. Nhưng điều gì có thể quá ngu ngốc và điên khùng không biết về việc chắc chắn rằng chỉ những thứ gì được gọi là đã chết trước tiên đã sống, vậy không thứ gì sống mà không chờ ngày trả nợ cho cái chết.
Và có lẽ tôi nên đi xa hơn nữa, nói với bạn người cha nên cảm thấy, tôi không nói hài lòng, mà nhất định ít muộn phiền hơn nhiều, nếu con ông mất mà không sai lạc nhiều hơn và không trải qua nhiều sự lo lắng của đời sống hữu hạn. Không gì mệt nhọc hơn là việc sống. Tốt số cho ai rời khỏi quá nhiều sự gian nan kết thúc những ngày trẻ trong nhà của người cha trên quê hương đất nước của mình. Vẫn còn Tốt số hơn cho ai không biết tới sự khổ cực của chúng ta, không đi lang thang qua những miền đất xa lạ mà không có lòng tự trọng, mà không có thậm chí những quyền tối thiểu nhất. Không bị chia ly, rời xa người thân, bạn bè và những người thương mến, không bị khinh bỉ, coi khinh, trục xuất và chán ghét bởi những người mà trước đây thường nhận từ họ sự kính trọng và những đối xử nhã nhặn. Mới bất hạnh làm sao, trong nghịch cảnh bạn cần tìm sự giúp đỡ và nơi trốn tránh ở đất khách quê người, tai họa của bạn có đánh thức lòng thương xót và sự trắc ẩn của mọi người ngoại quốc? nhưng chắc chắn đồng bào của bạn đã đông cứng trái tim chống lại sự nhân từ rồi. Cấm đoán mọi lý trí, bức hại mà không cần lý do, chúng ta bị bỏ rơi và ghét bỏ không chút thương xót. Nhưng tôi định nói gì? Mọi lứa tuổi, không chỉ tuổi ấu thơ, có những căn bệnh nghiêm trọng, trừ phi bạn thấy rằng tuổi trưởng thành và người già với bệnh gút, viêm chảy, chứng đau thần kinh hông, hay trừ phi bạn nghĩ rằng sốt, đau đớn và bệnh tật không thể làm khổ sở sự mạnh mẽ và khỏe khoắn của người trẻ cũng như đứa trẻ. Thậm chí nếu như vài giai đoạn nào đó thường là chỗ béo bở cho bệnh tật, phải là lý do để tha thứ cho người cha không thể hiện một sự điều độ và thông thái thích đáng? Liệu có phải là điều ngu ngốc nhỏ khi bạn ẩn trốn trong trái tim kinh hãi và lo sợ khi mà không có phương thuốc nào mà bạn có thể áp dụng.
Dù gì, tôi không muốn bàn cãi lại ai hay tranh chấp ở các điểm tương tự. Tôi thỏa mãn việc đưa ra lưu ý này để bạn nghĩ về việc sẽ là không khôn ngoan khi tiếp tục sợ hãi điều mà ta không thể cứu chữa. Bạn nên nhận định tôi điên khùng. Bạn đặt câu hỏi: anh nhắc tôi phải cân nhắc rằng tất cả những người cha thật ngu ngốc, bởi không thể thấy ai không đấu tranh một cách mãnh liệt và không bị lấp đầy bởi sợ hãi về sự đe dọa mất đi những đứa con mà thân mến nhất với ông. Nếu trách họ về điều này, là kết tội cương vị làm cha nói chung.
(Còn tiếp)