Người Hạnh phúc có cần Bạn bè?

Một câu hỏi được đặt ra về người Hạnh Phúc, liệu anh ta có muốn Bạn Bè hay không? Một số người cho rằng những người may phước và độc lập thì không cần Bạn Bè gì cả, bởi họ đã sẵn có tất cả những điều tốt, vì vì vậy, là một người độc lập, họ chẳng muốn gì hơn: trong khi ý niệm về trách nhiệm của một người bạn là như thể có một Bản Ngã thứ hai và kiếm tìm cho người khác thứ họ không sẵn có trong mình; thế nên mới có câu: “Khi vận may gõ cửa, ta cần gì Bạn nữa?” Mặt khác, có vẻ ngớ ngẩn khi ta quy cho người Hạnh Phúc mọi thứ tốt đẹp khác, mà không cho anh ta Bạn Bè, sau cùng, Bạn Bè vẫn được cho là cái tốt nhất trong những điều tốt ngoại thân. Ngoài ra, nếu đặc trưng của một người bạn là cho đi hơn là nhận lại lòng tốt của người khác, và nếu việc sẵn lòng giúp đỡ thuộc về phía người tốt, thuộc về tính cách phẩm hạnh, và nếu đem lòng tốt đến cho bạn bè thì cao quý hơn đem cho người lạ, người tốt sẽ cần đối tượng để có thể cho đi lòng tốt của mình. Từ sự cân nhắc cuối cùng này nảy sinh ra một câu hỏi, nhu cầu cần có Bạn lớn hơn trong lúc thịnh vượng hay trong cảnh khốn cùng, bởi người không may muốn mọi người mở lòng tốt với mình, và người gặp vận may cũng muốn có người để mình thể hiện lòng tốt.

Một lần nữa, dường như thật phi lý khi biến người Hạnh Phúc của chúng ta thành kẻ cô đơn, nhưng sẽ không ai chọn sở hữu mọi của cải trên thế giới với điều kiện phải sống một mình, con người là một động vật xã hội và được tự nhiên định hình để sống cùng với nhau: dĩ nhiên người Hạnh Phúc có phẩm chất này bởi trong anh có đủ mọi thứ tốt đẹp từ tự nhiên: và dĩ nhiên rằng xã hội của bạn bè và người tốt được ưa thích hơn so với xã hội của những người xa lạ và bình thường, và do đó, ta đi đến kết luận rằng người Hạnh Phúc cũng cần có Bạn Bè.

Nhưng sau đó, họ có ý gì khi đã nói câu chúng ta trích phía trên, và họ đúng đắn đến mức nào? Không phải đa số nhân loại coi bạn bè là những người hữu ích hay sao? Và dĩ nhiên người Hạnh Phúc không cần điều đó, bởi anh ta sẵn có những điều tốt đẹp rồi; anh ta cũng không cần, hoặc chỉ cần ở một mức độ rất nhỏ, Bạn Bè để mua vui; bởi đời anh vốn đã vui vẻ dễ chịu, không cần phải nhập về niềm vui từ bên ngoài; và thế, bởi người Hạnh Phúc không cần Bạn Bè loại này, nên anh được cho là không cần có bạn bao giờ. Nhưng cũng có thể điều đó không đúng: bởi điều đã được nói trước đây, rằng Hạnh Phúc là một loại Hoạt động; và Hoạt động đơn giản là thứ gì đó phải ra đời, không phải thứ sẵn có ở đó như một thứ tài sản đơn thuần.

[1170a] Nếu vậy thì hạnh phúc được chứa đựng trong sống và làm việc, và việc làm của người tốt sẵn trong nó đã ưu tú và vui vẻ (như ta đã nói ở đầu luận thuyết này), nếu những gì được tính là của ta nằm trong số những điều vui vẻ, nếu chúng ta có thể xem những người hàng xóm tốt hơn chính chúng ta, xem hành động của họ tốt hơn hành động của chúng ta, vậy thì hành động của những người Bạn của họ, những người tốt, cũng vui vẻ dễ chịu đối với những người tốt, vì họ có cả những điểm cần thiết để có thể vui vẻ một cách tự nhiên. Vì vậy, người ở mức độ hạnh phúc cao nhất sẽ cần loại Bạn Bè như vậy, bởi anh muốn được thấy những hành động tốt, và cả những hành động của chính anh cùng những người bạn tốt của mình. Ngoài ra, quan niệm phổ biến đòi hỏi rằng người Hạnh Phúc sống với niềm vui cho chính mình: giờ đời sống trở nên nặng nề đối với người cô độc, bởi không dễ dàng để tự mình làm việc liên tục, mà đồng hành cùng người khác thì sẽ dễ dàng hơn, và do đó, công việc tự nó đã vui vẻ sẽ trở nên liên tục hơn (điều nên có ở người Hạnh Phúc); với một người tốt, bởi anh ta tốt, nên anh thấy niềm vui trong hành động xuất phát từ Phẩm hạnh, và thấy khó chịu với những hành động xuất phát từ Đồi bại, cũng như người nhạc công cảm thấy hài lòng với khúc nhạc đẹp, và thấy khó chịu với đoạn nhạc tệ hại. Và bên cạnh đó, như Theognis72 đã nói, Phẩm hạnh có thể được củng cố thông qua luyện tập, qua việc sống với những người tốt.

Dựa trên những cân nhắc thuần túy siêu hình hơn dưới đây, ta có thể thấy rằng bạn tốt là lựa chọn xứng đáng tự nhiên của một người tốt. Ta đã nói trước đây rằng điều gì tốt một cách tự nhiên thì cũng tự nó trở thành tốt lành và vui vẻ đối với người tốt; giờ đây, sự sống của động vật nhìn chung được đặc trưng bởi khả năng tri nhận, còn của con người thì được đặc trưng bởi khả năng tri nhận hoặc lý trí (dĩ nhiên năng lực này được bộc lộ qua hoạt động thực tế, nên chắc chắn điểm chính là hoạt động thực tế của nó); vì vậy, việc sống dường như chủ yếu bao gồm hoạt động tri nhận hoặc vận dụng tư duy: giờ đây, việc sống tự nó đã là một điều tốt đẹp và vui vẻ (bởi nó là một tổng thể xác định, và bất cứ điều gì như thế đều thuộc về bản chất của điều tốt), điều gì tốt tự nhiên thì cũng tốt cho những người tốt: vì lý do đó nó có vẻ dễ chịu với tất cả mọi người. (Nhưng ta không được áp dụng điều này cho đời sống trụy lạc và đồi bại, cũng không phải cho đời sống trong đau khổ, bởi đời sống như thế mập mờ vô định, như là thuộc tính vốn có của nó: tuy nhiên, những gì cần nói kỹ hơn về khổ đau sẽ được nhắc tới ở phần sau.) Nếu sự thật rằng việc sống tự thân nó đã tốt đẹp và vui vẻ (điều này đến từ sự thật rằng tất cả mọi người đều khao khát sống, đặc biệt là những người tốt và hạnh phúc cao độ; bởi cuộc sống của họ là thứ đáng lựa chọn nhất, và sự tồn tại của họ cũng đáng chọn nhất), và người nhìn sẽ nhận thức được rằng mình nhìn; người nghe sẽ nhận thức được mình nghe; người đi sẽ nhận thức được mình đi; và trong mọi trường hợp tương tự luôn có năng lực suy nghĩ và nhận thức về sự thật rằng ta đang làm việc, thế nên chúng ta có thể nhận thức được rằng chúng ta nhận thức, ta suy nghĩ rằng ta suy nghĩ: nếu để nhận thức được rằng ta nhận thức hay ta suy nghĩ, là để  nhận thức được rằng ta tồn tại, bởi sự tồn tại được định nghĩa là nhận thức và suy nghĩ. [1170b] Giờ đây nhận thức được rằng một đời sống là thứ vui vẻ tự thân, cuộc đời là một thứ tốt đẹp một cách tự nhiên, và nhận thức được sự hiện diện của điều tốt tự nhiên trong ta là một điều vui vẻ. Do đó, đời sống là thứ đáng chọn, đặc biệt là với người tốt bởi sự tồn tại là tốt lành và vui vẻ với họ: vì họ nhận được niềm vui từ ý thức trong thâm tâm về thứ gì trong đời sống là tốt. Nhưng người tốt coi bạn cũng như là bản thân mình, bạn trở thành một cái tên cho Bản Ngã thứ hai; thế nên sự tồn tại của chính anh ta cũng đáng chọn với mỗi người ngang bằng, hoặc ít nhất là ngang bằng, với sự tồn tại của bạn anh ta. Nhưng nền tảng cho sự đáng lựa chọn của tồn tại thì nằm ở nhận thức rằng bản thân là tốt, và nhận thức như vậy tự thân đã vui vẻ. Do đó, người ta phải ý thức thấu đáo về sự tồn tại của bạn mình, điều đó vốn là kết quả của việc sống cùng nhau, chia sẻ chuyện trò và suy tư với nhau: bởi đó là ý nghĩa của việc giao thiệp áp lên loài người, chứ không chỉ đơn thuần là ăn cùng nhau như với động vật.

Nếu với người trong trạng thái hạnh phúc cao độ, sự tồn tại tự thân đã đáng lựa chọn, tốt lành và vui vẻ một cách tự nhiên, và sự tồn tại của bạn anh ta cũng vậy, thế thì người bạn cũng phải nằm trong số những điều đáng chọn. Bất cứ thứ gì đáng chọn với anh, anh nên chọn, hoặc không anh sẽ khuyết thiếu điểm này. Do vậy để đến được với khái niệm “Hạnh Phúc”, con người cần những người Bạn tốt. Vậy ta nên chăng kết bạn càng nhiều càng tốt? Hay, về những mối quan hệ quen biết, như người ta vẫn thường nói “đừng nên có nhiều, nhưng cũng đừng nên không có”; cũng như vậy trong việc Tương Giao, nên chăng ta áp dụng câu châm ngôn ấy, rằng một người không nên sống không bạn bè, những cũng chẳng nên có quá nhiều bè bạn? Với những người bạn có ý định áp dụng, câu châm ngôn tôi vừa dẫn dường như rất phù hợp, bởi báo đền những giúp đỡ từ nhiều người thì cần lao động, và cả cuộc đời cũng không đủ dài để trả hết ơn huệ cho họ. Thế nên, nếu bạn hữu nhiều hơn mức đủ cho một đời, họ trở nên sốt sắng, và ngăn trở việc sống tốt: vậy nên ta không muốn như vậy. Ngoài ra với những người muốn có niềm vui, một vài bè bạn là đủ, như chút ngọt ngào trong thức ăn của chúng ta.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ