Tương giao với bản thân
[1166a] Những cảm xúc thân thiện được biểu lộ ra với bạn bè của ta, cũng là đặc trưng của mối Tương Giao, dường như nảy sinh từ mối quan hệ của một người với chính bản thân anh ta . Tôi muốn nói rằng, người ta định nghĩa một người bạn là (1) “người mong muốn và thực hiện điều gì đó tốt đẹp (hoặc người ấy cho là tốt đẹp) cho đối phương, vì ích lợi của đối phương”; hoặc (2) “người muốn đối phương tồn tại và được sống cho ích lợi của chính họ”; điều người mẹ làm với người con, và cảm xúc bạn hữu làm với người đang đi vào xung đột. Một định nghĩa khác, bạn là (3) “người sống cùng ta và (4) cùng sở thích như ta,” hoặc “người đồng cảm với bạn mình trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn” (điều này cũng đặc biệt có ở các bà mẹ).
Vậy đấy, Tương Giao nhìn chung được đặc trưng bởi một trong các điểm nêu trên. Mỗi đặc trưng này, đúng là mối quan hệ của một người tốt với chính bản thân mình, và tất cả mọi người khác đều có chúng miễn rằng họ còn nghĩ mình là người tốt. (Vì, như đã nói trước đây, phẩm hạnh, tức là một người tốt, có lẽ là thước đo cho mọi người khác). Bởi quan điểm của anh thống nhất, và toàn bộ tâm hồn anh đều khao khát cùng một đối tượng; anh muốn cho bản thân mình cả điều tốt lẫn điều được tin là tốt; và anh thực hiện nó (điểm đặc trưng của người tốt là luôn cố làm điều tốt), và vì ích lợi bản thân, bởi anh thực hiện vì mục đích của Nguyên Lý Trí Tuệ trong anh, thứ được nghĩ là chính bản thân anh ta). Lần nữa, anh mong bản thân mình, và đặc biệt là cái Nguyên Lý mà nhờ nó anh là một sinh vật có suy nghĩ, hãy cứ sống và tồn tại trên đời. Bởi sự tồn tại là điều tốt với người đức hạnh và mỗi người đều mong ước điều tốt đẹp đến với mình, trong khi đó chẳng ai chấp nhận việc trở thành người khác để sở hữu toàn bộ thế giới (Vì vấn đề đó, một vị thần, chẳng hạn, giờ đây đang có Điều Tốt; anh ước điều này chỉ với điều kiện của sự tồn tại bất cứ điều gì anh là; và Yếu tố tư tưởng phải được xét là cá nhân con người, hoặc là như vậy nhiều hơn các yếu tố khác ở trong anh. Hơn nữa, người tốt muốn được tiếp tục sống với chính bản thân mình, bởi anh có thể làm vậy với niềm vui, nhờ thế, những ký ức về việc làm trong quá khứ đều thật hân hoan, những mong đợi về tương lai đều thật tốt lành, và tất cả đều dễ chịu. Tâm trí anh cũng chứa đựng phong phú chủ đề của việc suy tư, và anh hầu như đặc biệt đồng cảm với chính mình trong những đau buồn, những vui thú, bởi đối tượng mang lại cho anh niềm vui và nỗi đau lúc nào cũng như nhau, không phải hôm nay thứ này còn mai thứ khác: bởi anh đâu quen ăn năn hối tiếc, chúng ta có thể nói như vậy. Vì mỗi thứ trong những cảm xúc ấy đều được ấp ủ nuôi dưỡng bởi một người tốt, để dành cho Bản Ngã chính mình, và một người bạn dành cho bạn mình cũng như dành cho chính mình (một người bạn thực ra cũng là một Bản Ngã khác), nên Tương Giao được cho là một trong những điều này, và những ai có điều đó được coi là bạn hữu. Có hay không mối Tương Giao giữa một người và Bản Ngã của anh ta, đó là câu hỏi ta gác qua một bên lúc này: có thể cho đó là Tương Giao, tới một chừng mực mà có hai hoặc nhiều hơn những điều kiện cần thiết đã nêu trên, và bởi mức độ cao nhất của Tương Giao, trong ý nghĩa thường được công nhận của khái niệm này, giống như cảm giác một người tự vui với chính mình.
[1166b] Nhưng người ta có thể viện dẫn rằng những điều kiện cần thiết nói trên, theo vẻ bề ngoài, đều được tìm thấy nơi những con người bình thường, dẫu họ có phẩm chất thấp kém. Nên chăng trả lời rằng, họ chỉ chia sẻ những gì làm vui lòng nhau và làm họ cảm thấy tốt về nhau? Chắc chắn rằng họ sẽ không thật sự, hoặc thậm chí là tỏ vẻ, tìm kiếm gì ở những người quá đỗi đồi bại và xấu xa; chúng ta thậm chí gần như khước từ tất cả những người xấu: bởi họ mâu thuẫn với chính mình và ham muốn những điều không phù hợp cho bản thân, như những người không có Tự Chủ: tôi muốn nói rằng, họ chọn những thứ mang lại niềm vui thú, dù là đớn đau, thay vì những điều trong tâm trí họ tin là tốt: ngoài ra, những người khác, từ sự hèn nhát và lười biếng, từ chối làm điều họ tin là tốt nhất cho bản thân: những người quá suy đồi nên đã thực sự làm nhiều việc khủng khiếp, ghét bỏ và lẩn tránh cuộc sống, và cuối cùng tự hủy hoại bản thân: những kẻ ác tìm kiếm bạn bè để cùng tiêu phí thời gian, để trốn thoát khỏi bản thân mình, bởi họ có nhiều chủ đề ký ức không vui, và đoán trước những điều giống như vậy, khi chính bản thân suy ngẫm, và dìm sâu nỗi hối hận bằng mối quan hệ bạn bè với người khác. Không có gì đáng được yêu trong bản thân, họ không có cảm xúc yêu với bản thân. Thực tế, những người mang tính cách ấy không thể đồng cảm với các Bản Ngã của mình trong cả niềm vui và nỗi phiền muộn, bởi tâm hồn họ, như nó vốn thế, bị phân mảnh, và một yếu tố, do sự suy đồi của họ, đã chịu đau khổ khi phải từ bỏ một số điều nhất định, trong khi các yếu tố khác, thì lại hài lòng, các yếu tố này xô đẩy kìm kéo lẫn nhau như thể chúng thực sự xé họ ra làm hai. Và nếu không thể thực sự tồn tại cùng một lúc những cảm xúc đau đớn và vui vẻ; nhưng sau một thời gian ngắn, người ta sẽ hối tiếc vì đã vui, và anh sẽ ước rằng những ngoại vật đó không đem niềm vui đến cho anh; bởi kẻ ác thì ngập tràn hối hận. Lúc này, rõ ràng kẻ ác không thể đứng vào vị trí một người bạn, thậm chí bạn với chính bản thân mình, bởi anh không có trong mình bất kỳ thứ gì có thể kích thích tình cảm Tương Giao. Nếu trở nên như thế là điều quá sức tồi tệ, vậy thì trách nhiệm của con người là phải thoát khỏi tính ác với tất cả sức mình, và cố gắng để trở nên tốt, bởi qua đó anh ta mới có thể làm bạn với bản thân mình, và có thể làm bạn với người khác.
(Còn tiếp)