Nghe bài viết

Sách Chu Tử Gia Huấn, do Chu Dụng Thuần 1627 -1698 thời Minh Mạt Thanh Sơ, tự Trí Nhất, hiệu Bá Lư, người Giang Tô biên soạn. Được Ôn như Lương Văn Can dịch đặt tựa là Trị gia cách ngôn.

Nội dung chủ yếu là những lời dạy về lập thân xử thế khuyến khích cần kiệm trị gia, an phận thủ thân và chú trọng luân thường. Xin mời độc giả đón đọc.

TRỊ GIA CÁCH NGÔN 

1.Mờ sáng thức dậy, rảy nước quét sân, để trong ngoài gọn  sạch.

2.Đêm đến đi ngủ, đóng rào khóa cửa, nhất định người nhà  phải tự kiểm tra.

3.Một bát cháo, một hạt cơm, nên nghĩ kiếm được không dễ. Nửa tấm vải, nửa sợi vải, phải nhớ làm ra rất khó.

  1. Trù bị lúc trời còn chưa mưa, chớ đợi khát mới đào giếng.
  2. Tặng quà cáp nhất định phải tiết kiệm, tiếp đãi khách khứa chớ liên miên.
  3. Đồ dùng đơn sơ mà sạch sẽ, chậu sành hơn vàng ngọc. Ăn uống giản dị mà tinh túy, rau vườn hơn món lạ.
  4. Chớ làm nhà đẹp, chớ ham ruộng tốt.
  5. Ba cô sáu bà là nguồn gốc trộm cắp và dâm tà. Tỳ thiếp xinh đẹp, không có phúc chốn khuê phòng.
  6. Tôi tớ chớ dùng giỏi đẹp, thê thiếp kỵ trang điểm quá mức.
  7. Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành. Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm đọc.
  8. Giữ mình chất phát, dạy con theo điều nghĩa (luân thường).
  9. Đừng tham của rơi, chớ uống rượu quá say.
  10. Với kẻ buôn gánh bán bưng , chớ chiếm phần tiện lợi. Thấy người nghèo khổ thân gần, nên rộng lòng giúp đỡ.
  11. Bóc lột làm nên cửa nhà, Không lý nào hưởng được lâu. Làm trái luân thường, nay mai sẽ thấy tiêu vong.
  12. Anh em, chú cháu , nên nhiều chia ít bù. Già trẻ, nội ngoại, nên lễ phép, tôn kính .
  13. Nghe lời vợ nói trái tình cốt nhục, há là bậc trượng phu. Trọng tiền của riêng coi khinh cha mẹ chẳng nên người con .
  14. Gả con chọn rể hiền, chớ nặng đòi sính lễ. Cưới dâu cần gái nết, chớ tính của hồi môn .
  15. Thấy kẻ giàu sang mà ra dáng siểm nịnh thật đáng xấu hổ. Gặp người bần cùng mà dỡ thói kiêu căng hèn mạt quá lắm.
  16. Trong nhà chớ nên kiện tụng, kiện tụng kết cục chẳng lành. Ra đời chớ có nói nhiều, nhiều nói ắt sẽ sơ suất .
  17. Chớ cậy thế lực mà ép bức người cô quả. Đừng ham ăn uống mà giết hại sinh cầm .

21.Gàn dở bất chính rồi tự cho mình phải, thì hối hận và lầm lẫn  ắt nhiều. Bại hoại, biếng nhác mà tự cam chịu , sản nghiệp gia đình  khó thành.

  1. Gần gũi kẻ xấu lâu ngày ắt liên lụy đến mình. Chịu nghe theo bậc lão thành, cấp bách thì có thể nương tựa….
  2. Phát ngôn mà không coi trọng người nghe. Biết đâu chừng có kẻ gièm pha vu cáo, nên nhẫn nại suy nghĩ trước sau.

24.Nhân vì việc mà tranh giành với nhau, biết đâu chừng mình  đây là người không phải, nên bình tâm ngầm nghĩ ngợi.

  1. Ban ơn không nghĩ, mang ơn chớ quên.
  2. Phàm việc nên làm vừa mức, được rồi thì nên thôi.
  3. Người có chuyện vui chớ sinh lòng ghen ghét.
  4. Người có chuyện hoạn nạn chớ lấy làm vui thích. Làm thiện muốn người ta thấy, thiện ấy không chân thực. Làm ác sợ người ta biết, điều ác ấy thực to.
  5. Thấy gái đẹp mà nổi lòng dâm, vợ con chịu quả báo. Giấu oán giận mà ngầm làm hại, con cháu chịu vạ lây.
  6. Gia đình hòa thuận, dù bữa ăn thiếu thốn nhưng thừa niềm vui.
  7. Học hành sớm đạt, dẫu của không dư dật vẫn được vui sướng. Đọc sách chí làm thánh hiền, tiếp vật tồn tâm nhân hậu.
  8. Tuỳ thời biết mệnh, tự lập tự mới. Làm người như thế là gần được rồi vậy.
image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ