Sự khôn ngoan (P2)- Sự khôn ngoan của thiên hạ

Thế là tôi tìm đến một người có tiếng là khôn ngoan và quan sát ông ấy- tôi không cần nhắc tên ông ấy ở đây, ông là một chính khách mà tôi đã chọn để kiểm tra- và kết quả là thế này: khi tôi bắt đầu nói chuyện với ông ấy, tôi không thể không nghĩ rằng ông ta thực sự không phải là người khôn ngoan; kết quả là ông ta ghét tôi và sự ghen ghét của ông ta được chia sẻ cho nhiều người đang có mặt ở đây và nghe tôi. Vì vậy tôi từ biệt ông ta, vừa đi tôi vừa tự nhủ: được, tuy tôi thấy không ai trong hai người chúng tôi biết cái gì là đẹp và tốt, nhưng tôi còn khá hơn ông ấy,- vì ông ấy không biết gì nhưng lại nghĩ rằng ông ấy biết; còn tôi không biết mà cũng không nghĩ rằng mình biết. Vì vậy ở chi tiết cuối cùng này tôi có vẻ khá hơn ông ấy một chút. Thế rồi tôi tìm đến một người khác nữa vốn cũng tự phụ mình có sự khôn ngoan cao hơn nữa và tôi cũng đi đến một kết luận y hệt như trên. Do điều này tôi đã biến mình thành kẻ thù của ông ấy và của nhiều người khác nữa.

Thế rồi tôi tìm đến hết người này sang người khác, mặc dù ý thức rằng làm thế sẽ gây thêm thù địch, nhưng tôi buộc phải làm như thế, tôi nghĩ, lời của Thần phải được xét đến trước hết. Và tôi tự nhủ, Tôi phải tìm đến với mọi người có vẻ hiểu biết và tìm ra ý nghĩa của lời sấm. Và tôi xin thề với quý vị, các người Athens, tôi xin thề !- Vì tôi phải nói cho quý vị sự thật- kết quả cuộc tìm kiếm của tôi là: tôi thấy rằng tất cả những người nổi tiếng nhất đều là những người ngu dốt nhất; và rằng các người khác ít nổi tiếng hơn lại là những người thực sự khôn ngoan và tốt hơn. Tôi sẽ kể cho quý vị câu chuyện về việc tôi đi lang thang tìm kiếm, có thể gọi là những sự vất vả của Hercule để đi đến kết luận rằng lời sấm là không thể chối cãi.

Sau các chính khách, tôi tìm đến các nhà thơ về đủ thể loại thơ. Tôi tự nhủ, ở đây mày sẽ được phát hiện ra ngay lập tức, bây giờ mày sẽ khám phá ra mày ngu dốt hơn họ. Thế là tôi đem đến cho họ một số đoạn thơ phức tạp nhất do chính họ sáng tác và hỏi họ ý nghĩa của chúng- vì tôi nghĩ rằng họ sã dạy dỗ tôi điều gì. Quý vị có tin được không? Tôi phải xấu hổi thú nhận sự thật rằng không ai có mặt ở đây mà không thể nói hay hơn về thơ của họ hơn chính họ nói về thơ của họ. Thế là tôi biết rằng các thi sĩ viết thơ không phải do sự khôn ngoan của họ, mà là do một loại thiên tài hay cảm hứng, họ giống những người bói toán nói nhiều điều rất hay nhưng không hiểu nghĩa của chúng. Các thi sĩ đối với tôi cũng ở trong cùng một trường hợp như thế, và tôi còn nhận xét thêm rằng dựa trên sức mạnh thi ca của họ, họ tin rằng họ là người khôn ngoan nhất trong các lĩnh vực khác mà họ không khôn ngoan. Vì thế tôi rời bỏ họ và nghĩ rằng tôi khôn ngoan hơn họ vì cũng một lý do mà tôi khôn ngoan hơn các nhà chính khách.

Sau cùng tôi đến với các thợ thủ công, vì tôi nghĩ rằng tôi không biết gì cả và tôi chắc chắn rằng họ biết rất nhiều điều hay đẹp, và ở đây tôi không lầm, vì họ quả thực biết nhiều điều mà tôi không biết và trong lĩnh vực này họ chắc chắn khôn ngoan hơn tôi. Nhưng tôi nhận thấy rằng ngay cả những thợ thủ công giỏi nhất cũng mắc những sai lầm như các thi sĩ, – vì họ là những thợ giỏi, họ tưởng rằng họ cũng biết rõ mọi vấn đề cao hơn và khuyết điểm này nơi họ đã che lấp sự khôn ngoan của họ, và vì vậy tôi tự hỏi, không biết tôi có nên là như tôi hiện là, không có kiến thức của họ cũng không có sự ngu dốt của họ, hay nên có cả hai; và tôi tự trả lời rằng tôi nên là như tôi hiện đang là.

(Còn tiếp)

Các phần

[Trích (Socates) Biện hộ, Plato chuyên khảo, Lưu Văn Hy dịch, Nxb Văn hóa thông tin 2008; Tiêu đề do admin đặt]

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ