QUẢN LÝ THỜI GIAN

Giờ thì bạn đã nói cho chúng ta cả sự quản lý tinh thần và cơ thể. Còn vấn đề của thời gian. Và anh tiết kiệm, sử dụng tối đa thời gian như thế nào? Thời gian không ngừng rời khỏi ta và chẳng có cách nào duy trì nó?

Chẳng phải bạn đã nói rằng tiết kiệm bao gồm cả trong việc sử dụng tốt các thứ cũng như trong việc duy trì chúng? Kế hoạch của tôi, do đó, là tìm ra cách sử dụng thời gian tốt nhất có thể, và không bao giờ bỏ phí bất kỳ giây phút nào. Tôi sử dụng thời gian nhiều như có thể trong việc theo đuổi điều đáng khen ngợi. Tôi không dành thời gian cho những bận tâm hèn hạ. Tôi không dành nhiều thời gian cho bất cứ thứ gì hơn mức cần thiết để nó được thực hiện ổn thỏa.

Và để không lãng phí dù chỉ là một chút thứ quý giá đến vậy, tôi có một quy tắc mà tôi luôn tuân theo: không bao giờ không hoạt động. Tôi tránh ngủ, và tôi không nằm dài trừ khi bị chiến thắng bởi sự mệt mỏi, đó là việc ô nhục để nằm xuống mà không có sự chiến đấu hay để nói ngắn gọn, như thật nhiều người, có một thái độ đầu hàng trước khi lâm trận. Tôi tránh ngủ và sự lười nhác, và tôi luôn làm thứ gì đó. Để chắc chắn rằng theo đuổi việc này không làm cản trở việc khác, và để không bắt đầu làm nhiều thứ mà cuối cùng lại không hoàn thành, hay có lẽ đã hoàn thành chỉ việc thứ yếu và bỏ lại những việc quan trọng dang dở, bạn biết không, tôi làm gì? Đầu tiên, vào buổi sáng, khi tôi thức dậy, bản thân tôi nghĩ, việc gì tôi phải làm hôm nay? Đó là một số nhất định các việc, và tôi lướt qua chúng, cân nhắc và ấn định chúng vào từng phần trong thời gian biểu của tôi: điều này buổi sáng, điều này ngày hôm sau, và điều kia tối này. Theo cách này tôi thấy mọi công việc, nhiệm vụ hoàn thành một cách có trật tự, mà hầu như không phải cố gắng chút nào.

Messer Niccolaio Alberti, là một người tích cực và mãnh liệt, thường lưu ý rằng ông không bao giờ nhìn thấy một người siêng năng mà lại bước đi thong dong. Đó dường như một nghịch lý, nhưng trong trường hợp bản thân tôi, anh nói sự thật. Con người lơ đễnh các việc nhận thấy rằng thời gian trốn thoát khỏi anh ta. Sau đó sự cấp thiết hay chí ít là lời yêu cầu mang anh đến tới chỗ hành động. Bởi đã để thời cơ trôi qua, anh phải hành động trong một sự vội vàng cấp bách điên rồ. Với nỗ lực hăm hở anh đã có thể hoàn thành cùng việc đó sớm hơn và làm ở thời điểm thích hợp hơn và cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhớ lấy, bạn tôi, rằng chưa bao giờ có một sự thừa thãi của bất cứ thứ gì, hoặc là đơn giản, dễ dàng trong việc đạt được nó, nhưng thật khó khăn để tìm thấy một khi đã quá thời cơ. Bởi hạt giống và cây cối, sự ghép cành và hoa, quả và mọi thứ khác, có mùa vụ của nó, đi hết mùa, cùng việc đó chỉ có thể được sắp đặt với một tình trạng rắc rối to lớn. Con người phải, do đó, giữ đôi mắt đúng giờ và lập kết hoạch để phù hợp với “mùa vụ”, với thời cơ; con người phải lao động đều đặn và không đánh mất một giờ đơn lẻ nào. Tôi có thể nói bạn thời gian quý giá ra sao, nhưng nó xứng đáng được nói ở nơi khác, với nhiều kiểu cách bóng bẩy, nhiều chói lọi và với kiến thưc to lớn hơn so với tôi. Hãy nhớ điều này: không lãng phí thời gian.

Hãy làm như tôi làm. Vào buổi sáng tôi lập kế hoạch toàn ngày, xuyên suốt ngày hôm đó tôi làm theo kế hoạch và vào buổi tối, trước khi tôi nghỉ ngơi, tôi nghĩ lại mọi điều tôi đã làm suốt ngày hôm đó. Nếu tôi đã bất cẩn trong việc thực hiện vài nhiệm vụ, và có thể sửa chữa sự thiệt hại ngay lập tực, tôi làm vậy; bởi tôi thà mất giấc ngủ hơn là để mất thời gian, hơn là để thời điểm đúng đắn cho việc thực hiện điều gì đó bị trôi qua mất. Ngủ, thức ăn và các thứ cùng loại đó tôi có thể bù đắp vào ngày mai và chăm lo cho nhu cầu của tôi, nhưng thời điểm làm vài thứ khác là bây giờ, phải được làm ngay lập tức. Mặc dầu hiếm diễn ra với tôi, nếu tôi đã sắp đặt công việc ổn thỏa với một thời gian ấn định cho từng cái, đã lập kế hoạch cho một trật tự tốt và không lơ đễnh việc thực hiện nó- hiếm khi hay hầu hết chưa bao giờ tôi phải từ bỏ hay hoãn một vài thứ cần thiết, hiếm khi việc đó xảy ra với tôi. Tuy nhiên, nếu nó diễn ra và đã quá muộn để thay đổi hoàn cảnh, tôi nhìn nhận điều này như một bài học, từ đó tôi sẽ không để thời gian trốn thoát khỏi tôi giống như vậy nữa.

Vậy tôi quản lý ba việc này như anh đã nghe. Tôi sử dụng tinh thần, cơ thể và thời gian chỉ theo những cách tốt. Tôi cố duy trì chúng đầy đủ, và tôi chăm lo không bỏ phí chúng một chút nào. Và trong việc này tôi bỏ ra nhiều sự chăm chú như tôi có thể và tôi cố gắng thận trọng cũng như hiệu quả nhất có thể, bởi dường như với tôi đây là thứ quý giá nhất, và đích thực là của tôi hơn của bất kỳ ai khác. Còn sự giàu có, quyền lực, sự cai trị- những thứ đó là sở hữu của vận may, vâng, không phải sở hữu của con người. Đối với con người, chúng thuộc về họ chỉ trong chừng mực vận mệnh trao chúng cho họ sử dụng.

(Còn nữa)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ