VỀ TÍN DỤNG

Adovardo: Xuất sắc. Nhưng mà về việc cho mượn tiền? Điều gì nếu một vị quý tộc [hay còn gọi là con ông cháu cha] cao quý yêu cầu bạn cho họ vay một khoản tiền như thường diễn ra hàng ngày?

Giannozzo: Tôi sẽ sớm đưa anh 20 như là một món quà hơn là 100 cho khoản nợ. Nếu có thể, tôi sẽ sung sướng tránh xa anh ta để mà không phải làm một việc nào trong hai việc đó.

Bạn nghĩ gì, Lionardo?

Tôi có cùng cảm nhận.Tôi sẽ thà là mất 20 để lấy một chút thiện ý hơn là nguy  hiểm 100 mà không có sự đảm bảo lấy lại bất cứ sự biết ơn về nó.

Giannozzo: Hush, đừng nói vậy, không ai nên hi vọng về lòng biết ơn hay thiện ý từ một con người có dòng dõi cao quý. Một người như vậy yêu và kính trọng bạn chỉ đúng như bạn là hữu ích cho anh ta. Anh không đánh giá cao bạn về bất kỳ phẩm chất tốt nào mà bạn có lẽ có, cũng không thể có việc họ công nhận sự tốt bụng. Người đồi bại, người đốt lửa phô trương và chuyện tầm phào xấu xa luôn là phổ biến trong gia đình của những quý tộc như vậy hơn là người tốt. Nếu bạn dừng lại và cân nhắc, bạn sẽ nhận thấy rằng có lẽ số đông những người quan chức sống trong lười nhác và lãng phí thời gian của họ. Họ không có nghề nghiệp mà để kiếm được một cuộc sống trung thực. Họ sống vào bánh mỳ của người khác và tránh xa mọi công việc yêu cầu siêng năng và nỗ lực đáng kính. Nếu có người tốt giữa họ, họ đã sống một cách phải chăng và hi vọng có nhiều thiện ý bởi đức hạnh của họ hơn là bởi sự phô trương- những thứ tình yêu dành cho giá trị của họ hơn là bởi việc gây hại họ giáng lên người khác. Nhưng đức hạnh là không được công nhận trừ phi nó đặt vào loại nào đó của công việc và khi điều đó xảy ra, và khi nó được công nhận hoàn toàn, quý tộc nghĩ nó đủ để đưa ra sự tuyên dương- hiếm khi là đức hạnh được trao thưởng tốt.

Nếu anh là người trung thực, anh không thể bắt chuyện hay duy trì chuyện trò với những tên vô lại anh tìm thấy nơi đây, bởi chúng sẽ xúc phạm sự trinh bạch của bạn, đức hạnh của bạn và lòng mộ đạo của bạn. Giữa những người đồi bại, bạn không thể tìm thấy cách sử dụng năng lượng tốt của bạn. Nó không thể phục vụ danh dự của bạn khi đua tranh với người đồi bại về một giải thưởng: tốt hơn để họ thắng và chiếm đoạt thứ bạn từng muốn. Nếu bạn duy trì cuộc đua tranh, bạn sẽ chịu nhiều điều xấu được làm bởi những tên vô lại trơ tráo liều lĩnh hơn là bạn sẽ dành được sự tuyên dương từ người tốt. Những liều lĩnh và bất cẩn sẽ chiến thắng bạn. Với một tường thuật xấu xa, kẻ xu nịnh khiến bạn thiệt hại nhiều hơn là chứng cứ về thiện ý của bạn có thể bù đắp. Tôi nghĩ do đó, rằng một người nên tránh xa những quý tộc lớn.

Đó là việc tốt để yêu cầu và nhận các thứ từ họ, tin tôi đi, nhưng đừng bao giờ đưa hay cho vay. Bất cứ điều gì bạn đưa họ thì đều giống như vứt đi. Họ có nhan nhản người để đưa cho họ các thứ, cả để mua thiện ý và người tìm kiếm việc “sửa chữa” những hành vi phạm pháp. Nếu bạn biếu họ một thứ tầm thường bạn sẽ bị khinh miệt về nó và mất món quà bên cạnh. Nếu bạn biếu họ nhiều thứ, họ sẽ không chi trả cho nó. Nếu bạn biếu một cách hào phóng thái quá, bạn vẫn không thỏa được lòng tham vô đáy của họ. Họ muốn đủ không chỉ cho bản thân mà cho mọi họ hàng bên cạnh. Nếu bạn trao cho một người, bạn kiến tạo sự cần thiết thỏa mãn mọi người khác và càng nhiều thứ  bạn trao càng nhiều hơn điều phiền muộn bạn tạo ra trong đầu mình. Họ càng nhiều hi vọng , họ càng nghĩ họ có một quyền để nhận về. Càng nhiều thứ bạn cho mượn, càng nhiều thứ bạn sẽ mất. Với quý tộc lời hứa của bạn là nghĩa vụ, khoản nợ của bạn là món quà và món quà của bạn là vứt đi. Một người có thể suy nghĩ rằng bản thân may mắn nếu quen với người quý tộc lớn nếu điều đó không tạo ra một vài cái giá tại hại phải trả.

Me có điều này để nói trong chủ đề: Các vị quý tộc nên được chào mừng với những từ ngữ mạ vàng. Bạn sẽ nhận thấy rằng người quý tộc cao quý, người đang mắc nợ bạn sẽ dần dần tỏ vẻ khó chịu với bạn để khỏi phải trả nợ. Họ sẽ sinh sự với bạn và cố để kích động vài lời nhận xét hay vài câu trả lời mà họ có thể vin vào đó bào chữa cho việc làm hại bạn. Họ sẽ luôn luôn cố xấu xa nhất để đem bạn tới một kết cục bất hạnh. Nếu ở đó có nhiều cách mà họ có thể gây hại bạn, họ chọn cách tồi tệ nhất.

Adovardo: Vậy thì tôi sẽ thận trọng và theo lời khuyên của anh, sẽ tránh xa mọi giao dịch với quý tộc. Dù sao chăng nữa, nếu bản thân tôi tham gia vào vài việc kinh doanh với họ, tôi sẽ luôn yêu cầu tiền mặt. Nếu, bất chấp tất cả, một yêu cầu được tạo ra về phía tôi, tôi sẽ trao đi số tối thiểu.

Giannozzo: Đó là cách để hành động, em ta. Bằng mọi cách tránh bất kỳ loại vai trò dòng dõi quý tộc và những người phục dịch một vị bạo chúa. Điều đó sẽ chứng tỏ chiều hướng tốt nhất dành cho bạn.

Và điều gì về những người bạn?

Tại sao lại hỏi vậy? Bạn biết rằng với một người bạn, ta luôn nên cố để hào phóng.

Cho mượn tiền và đưa cho họ mượn các thứ?

Bạn biết đủ ổn đấy. Nơi nào không cần, tại sao bạn nên đưa? Không phải để khiến họ yêu mến bạn, bởi những người này đã là bạn rồi. Không biểu hiện sự hào phóng, chí ít không phải lúc không cần thiết. Không món quà nào dường như một hành động hào phóng trừ phi sự cần thiết đòi hỏi nó. Tôi là thuộc những người thà có những người bạn với tính cách cao quý hơn là có bạn là những người giàu, tuy thế tôi hạnh phúc với những người bạn thịnh vượng hơn là với những người bạn bất hạnh và nghèo khó.

Nhưng nếu bạn của tôi thỉnh nguyện sự giúp đỡ, tôi có thể từ chối anh bất cứ thứ gì ư?

Giannozzo: Bạn không biết câu trả lời đối với điều đó sao? Bạn có thể từ chối tất cả những yêu cầu không ngay thẳng.

Adovardo: Nhưng tôi nghĩ rằng không phải là nhục nhã khi yêu cầu thứ gì đó từ một người bạn khi cần thiết.

Nếu để làm điều bạn tôi thỉnh cầu, tôi phải gánh vác gánh nặng quá to lớn, tại sao tôi nên đặt phúc lợi của anh trước của chính bản thân? Tôi nhất định muốn bạn cho bạn bè vay, khi không có gánh nặng quá mức được đặt lên bạn khi bạn thực hiện thỉnh cầu đó. Tuy nhiên, làm điều đó theo cách như thế này, rằng khi bạn muốn lấy lại, bạn sẽ không phải kiện anh về nó, và anh sẽ không trở thành kẻ thù của bạn.

Tôi không biết nhiều bao nhiêu sự chấp thuận tôi sẽ dành được từ bạn – nhà quản lý thông thái của những công việc này, nhưng tôi bản thân rộng rãi với một người bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ tin tưởng anh, cho anh mượn, đưa cho anh: không gì nên đứng giữa anh và tôi.

Và điều gì nếu anh không làm điều tương tự với anh?

(Còn nữa)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ