Về tiền

Adovardo: Một thói quen xuất sắc. Một người thi đua với anh trong chiến thắng tình yêu và thiện ý của đồng bào nên luôn tìm kiếm thứ nhất thiện ý của chúa

Để tôi dường như thích hợp cũng để hoàn trả và cảm ơn chúa về món quà mà anh trong sự nhân từ đã trao cho tôi. Tôi cũng cầu nguyện sự thanh bình và sáng tỏ của con tim và trí óc, cũng như cho việc tiếp tục lâu dài được hưởng thụ sức khỏe, đời sống sự thịnh vượng và tốt đẹp của gia đình chúng ta, một tình trạng đáng kính trọng và một cái tên tốt và nổi tiếng.

Có phải những lời cầu này bạn gửi cho trời?

Chúng là. Do đó tôi thường cầu, mọi buổi sáng. Tuy nhiên sáng nay, họ giữ tôi ở đây. Thời gian đã trôi qua như bay vậy như tôi, nói rằng chúng ta không chú ý bao nhiêu nó trôi qua đi.

Lionardo: Nhớ rằng đó là một hành động mộ đạo của bậc cha chú mà bạn đã thực hiện nơi đây, không ít hài lòng trời hơn sự hiện diện của bạn ở nơi cúng tế. Điều bạn đã giảng dạy chúng tôi cũng tốt lành và thiêng liêng.

Adovardo: Điều gì các anh đã nói?

LIONARDO: Những chủ đề cao quý nhất, và cùng với đó là sự thực hành tốt nhất. Bạn sẽ vui sướng ngần nào nếu cũng được nghe nhiều tư tưởng xuất sắc nhất của anh ấy.

Adovardo: Tôi biết rằng nơi có sự xuất hiện của bạn, chỉ những chủ đề có giá trị nhất mới được bàn luận. Tôi cũng biết mọi tư tưởng của Giannozzo đều đáng được lắng nghe.

Lionardo: Đáng lắng nghe với mọi chủ đề, nhưng trong chủ đề này bạn có thể nhận thấy sự nổi bậc đặc biệt, thú vị và tuyệt diệu. Liên quan tới quản lý gia đình, điểm nổi bật của anh là tao nhã, khôn ngoan, giàu có và độc đáo.

Adovardo: Ước gì tôi đã ở đây lúc đó!

Bạn sẽ nhận thấy nó có ích. Bạn sẽ học rằng tiết kiệm bao gồm không chỉ là cẩn thận không lãng phí các thứ mà còn trong sự sử dụng tốt chúng và quan trọng ra sao, khi tiết kiệm, nhất là với những thứ mà thật sự thuộc về chúng ta. Bạn sẽ được nghe tại sao tài sản, gia đình, danh dự và bạn bè đều không thuộc bạn, và cách chúng ta nên áp dụng tính cẩn trọng trong việc quản lý. Điều này tôi tự nói với bản thân, là một ngày may mắn trong đời tôi.

Adovardo: Tôi xin lỗi tôi bận rộn với việc khác. Bởi thật sự, không gì khiến tôi nhiều vui thích hơn là ngồi bên cạnh môn đồ của bạn đây và học điều gì đó mà tôi trực tiếp quan tâm hôm nay, điều gọi là sự quản lý thận trọng gia đình. Với tôi, khi chúng ta trở thành một người cha, chúng ta cần phát triển việc quản lý khôn ngoan như gia đình ta tăng lên trong số lượng thành viên.

Giannozzo: Đừng quá dễ dàng bị thuyết phục, về điều gì thậm chí không đúng. Lionardo đây luôn thiên vị tôi, và có lẽ tôi khiến anh vui thích trong khi bàn về gia đình, bởi anh là người chưa từng có kinh nghiệm thực tế về những thứ này , nhận thấy nó là một chủ đề mới lạ. Giờ nếu tôi làm anh ấy vui mừng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi nhiều hơn mức mà ngôn từ của tôi tự chúng xứng đáng hoặc hơn tôi thậm chí thử để làm, bạn phải trao lòng tin không phải với tôi mà với cảm xúc của Lionardo dành cho tôi, mà khiến mọi từ tôi nói dường như vàng bạc. Như thế nào tôi có thể, bằng ngôn từ, giành được sự tán thành của những người có giáo dục giống bản thân các bạn, những người đọc và chuyện trò hằng ngày với những trí tuệ thần thánh? Bạn ghi lại những tư tưởng cao quý và tốt đẹp, thông thái được nói đến, giữa những người tác gia thời xưa của bạn, tất cả đều trên tầm kiến thức của tôi. Nhất định tôi cố để nói thứ gì đó giá trị, nhưng tôi thiếu kiến thức và kỹ năng khéo léo để tô điểm tư tưởng của tôi với thuật hùng biện, để sắp xếp tốt, để đan kết trong các ví dụ và trích dẫn các tác giả cũng như sử dụng những từ ngữ đẹp đẽ; bởi như bạn biết tôi ngu dốt văn phạm. Điều tôi có thể nói về vài chủ đề khác, mà với nó tôi ít quen thuộc sẽ không đáng giá để chú ý, cũng vậy, thậm chí tôi không thể nói về sự quản lý gia đình dựa trên bất kỳ cơ sở nào hơn là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của tôi và những bài học hữu ích chúng đã dạy tôi. Vậy, Adovardo, thân mến, đừng lo lắng về điều mà bạn đã bỏ lỡ. Bạn có một người vợ và các con, bạn trải nghiệm và học từ ngày này qua ngày khác chính điều tôi đã tiếp thu cho bản thân. Mà bạn có cả trí thông minh và nhiều học thức hơn tôi, hơn nữa, bạn có thể nhận thức thấu đáo nhanh hơn và sâu hơn tôi có thể, những điều mà được yêu cầu: phương pháp, hệ thống và mọi thứ thuộc về quản lý tốt.

Adovardo: Lionardo không nghĩ tốt về bạn hơn bạn xứng đáng đâu, và bạn trong thảo luận chủ đề gia đình, không thể nào không hữu ích nhiều nhất. Tôi vui sướng để lắng nghe bạn, cả vì những nguyên do khác và để nhận thấy liệu nhận định của bạn xác nhận quan điểm của chính tôi hay chăng.

Giannozzo: Tôi có thể dành được một nhận định về bất cứ thứ nào mà không hoàn toàn hiển hiên và quá đỗi thông thường? Về câu hỏi nào, ý kiến tôi không hoàn toàn ít giá trị bằng tư tưởng và giáo dục của bạn? Tôi luôn thỏa mãn để học không nhiều hơn tôi cần biết, nó là đủ với tôi để hiểu các việc tôi thấy và cảm nhận trong bàn tay tôi. Bạn, con người được giáo dục, muốn biết cái gì xảy ra một trăm năm trước và điều gì sẽ xảy ra sáu mươi năm sau. Trên mọi chủ đề bạn yêu cầu sự thông minh, kỹ năng kiến thức và tài hùng biện ngang bằng bạn. Ai có thể làm vừa lòng được bạn? Nhất định tôi không thể. Tôi không là người trong những người đó. Và nói với bạn sự thật, có lẽ tôi hạnh phúc hơn khi bạn không ở đây. Không phải vì tôi kính trọng sự phán xét của Lionardo ít hơn của bạn mà khi đó tôi sẽ có hai người họ hàng có học thức để làm vui lòng- cái mà có lẽ sẽ làm bối rối tôi trong việc cố làm điều dường như tôi không thể làm. Khi đó, tôi có thể nói thứ gì đó ngu ngốc, và tôi sẽ rất xấu hổ nhận thấy rằng tôi không thể làm hài lòng các bạn.

Đừng quá lo lắng, miễn là bạn đang nói về sự quản lý gia đình, con người giáo dục không có tâm hồn dễ cáu giận sẽ vui vẻ lắng nghe. Tôi không thể tưởng tượng ra được bất kỳ ai yêu cầu bạn phải có một phong cách hay chất liệu hay có đường lối khác biệt trong cách sắp đặt ý tưởng của bạn.

Adovardo: Tôi nhất định không muốn bạn bàn thảo với chất liệu khác và để nói sự thật, tôi chưa bao giờ tin rằng chủ đề quản lý gia đình có quá nhiều mục như bạn nói với tôi rằng Giannozzo nhận thấy cần phân biệt.

Lionardo: Và tôi đã chưa kể lại cho bạn một nửa trong số đó.

Adovardo: Cái gì cơ?

Lionardo: Ở đây còn nhiều hơn nữa, ví dụ các điểm sau: rằng một gia đình nên có một ngôi nhà, một nông trại và một chỗ làm việc kinh doanh, vậy nên chúng ta có thể tập trung tất cả thành viên; nuôi dưỡng và sắm quần áo cho con trẻ; và còn cách một người chăm sóc mọi thứ nhu thiết một cách tiết kiệm nhất.

Adovardo: Và điều gì về tiền? Bạn có nói cách mà một người quản lý tiền chứ?

Giannozzo: Tại sao lại nói về điều đó, nó không giống mọi thứ khác ư? Các thứ phải được cung cấp cho những điều thiết yếu, số dư thừa phải được đặt sang một bên, phòng trong trường hợp cần, và sự giúp đỡ nên được trao cho bạn bè người thân và đất nước.

Adovardo: Bạn thấy đấy, đây là một sự khác biệt với điều bản thân tôi nghĩ và có lẽ tôi không đi đến quan điểm đó mà không có lý do tốt. Tôi tin rằng con người chỉ cần biết cách để thực hành tiết kiệm thích hợp liên quan tới tiền để trở thành một gia chủ xuất sắc. Tôi đến với kết luận này bằng cách nhận thấy rằng tiền xuất hiện ra như là là gốc rễ của mọi thứ, hay là cái móc để móc nối chúng với nhau, hay là sự nuôi dưỡng của chúng. Tiền, không ai phản đối, là gân cốt của mọi loại hình công việc. Nếu một người dư dật tiền anh có thể dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu và thỏa mãn một số lượng to lớn mong muốn. Với tiền bạn có thể có cả nhà và nông trại và mọi lao động của con người. Mọi ngành nghề kỹ nghệ giống như thể nô lệ đối với bất kỳ ai có tiền. Một người thiếu tiền thiếu thốn hầu hết mọi thứ. Con người cần nó cho mọi thứ: nông trại, nhà, cửa hàng, mọi dịch vụ, lao động được yêu cầu, người lao động, công cụ, súc vật, và tương tự. Mọi thứ này không thể sở hữu hay dành được mà không phải chi tiêu tiền. Nếu tiền cung cấp những thứ cần dùng, thì tại sao lại phiền muộn trí óc ta với sự quản lý các thứ khác. Cân nhắc, xa hơn thế, trong những ngày của sự bất hạnh cay đắng và nhà ta bị trục xuất bất công, xem xét ít ra sao sự tổn thất đã ảnh hưởng những người thân ta mà sở hữu tiền nhiều hơn đất. Xem xét ít bao nhiêu tài sản mà gia đình ta đã sở hữu mà bây giờ chúng còn ở đây, bởi họ luôn chọn con đường tiêu pha quá nhiều trong xây dựng và đất đai. Bạn hãy tự nhận định nhiều đến bao nhiêu tài sản ta có nếu chúng ta có thể đi mà mang theo nhà và ruộng đất của chúng ta như ta có thể làm với tiền. Bạn có nghi ngờ dù chỉ nhỏ nhất rằng chúng ta sẽ khá hơn nếu giá trị của những tài sản to lớn đó được trả cho chúng ta bằng tiền?

(Còn nữa)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ