TIẾT KIỆM

Giannozzo: Hiện tại bạn thân mến, tôi trở lên khôn ngoan. Tôi biết rằng thật điên khùng khi ném đi điều bạn sở hữu. Người không bao giờ trải nghiệm việc buồn rầu và thất vọng của việc đi xin sự giúp đỡ từ người khác để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của anh, sẽ không có quan niệm về ích lợi của đồng tiền. Nếu một người không có kinh nghiệm để nói với anh ta ta biết rằng kiếm được đồng tiền đau khổ như thế nào, thì càng nhiều hơn, anh ta tiêu dùng nó với sự thỏa mái. Nếu một người tiêu dùng vô độ, anh ta thường nhanh chóng trở lên nghèo khó. Và nếu một người sống trong nghèo khó, anh ta sẽ chịu đựng sự thiếu thốn và nhiều mất mát, như trong thế giới này có thể, và có lẽ kết thúc cuộc sống tốt hơn là sống trong đói khát và cùng cực. Do đó, Lionardo thân mến, hãy tin tôi, như người bằng kinh nghiệm biết rằng không thể có kiến thức nào chắc chắn hơn, câu cách ngôn đúng đắn của người tá điền: Người không tìm thấy tiền bạc trong ví của mình vẫn sẽ không tìm thấy trong ví của người khác. Đây là ước mong lớn nhất của tôi: tiết kiệm. Con người nên đề phòng chống lại việc chi tiêu quá nhiều như thể nó là một kẻ thù ghê gớm chí tử.

Lionardo: Song tôi nghĩ, Giannozzo, rằng trong anh, cùng với ước muốn tránh xa tất cả chi tiêu, anh cũng vẫn ước muốn không là và cũng không biểu hiện tham lam?

Giannozzo: Trời cấm. Hãy để kẻ thù xấu xa nhất của chúng ta tham lam. Không có gì công hiệu như là tham lam để phá hủy một danh tiếng và vị thế xã hội của một người. Đức hạnh thật cao quý và sáng chói thế mà, dưới áo choàng của tham lam, nó hoàn toàn bị che khuất và biến thành sự bất tín nhiệm. Một mối lo âu đáng căm ghét vĩnh viễn xáo động tinh thần của một người quá keo kiệt và tham lam. Hoặc anh lo âu tập hợp hay miễn cưỡng tiêu dùng sự thịnh vượng, anh luôn có một dày vò to lớn và gánh nặng. Anh sống trong sự giằn vặt không ngớt, tôi chưa bao giờ thấy những người như vậy hạnh phúc. Họ chưa bao giờ thưởng thức bất cứ phần sở hữu nào của họ.

Lionardo: Để tránh xuất hiện ra một cách tham lam, người ta nghĩ họ phải chi tiêu hoang tàn.

Giannozzo: Và để tránh bị điên khùng, họ phải tiết kiệm. Nhưng tại sao, với sự giúp đỡ của Trời, một người không nên ưu tiên tiết kiệm hơn lãng phí? Tin tôi, ai có vài kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề này, những thứ phí tổn to lớn mà không đặc biệt cần thiết đều không được chấp thuận bởi con người cẩn trọng. Tôi chưa bao giờ thấy, hay nghĩ rằng bạn sẽ thấy, bất cứ phí tổn quá to lớn và lãng phí hay quá tráng lệ nào mà một người bình thường không nhận thấy trong nó nhan nhản thiếu sót. Nơi đây luôn luôn quá nhiều một thứ hay quá ít những thứ khác. Anh biết trường hợp này là như thế nào: Nếu một người lên kế hoạch một bữa tối, mặc dầu bữa tối là thuộc loại chi phí thích hợp và văn minh nhất, gần như là một loại của thuế hay quà tặng để duy trì thiện ý và để củng cố mối quan hệ của tình bạn, song, bên cạnh sự rối loạn và lo lắng- thứ này được muốn, điều kia là cần thiết, thứ khác này cũng vậy- nổi lên và làm phiền muộn tràn ngập, làm anh mệt mỏi trước cảm khi anh bắt đầu cho sự chuẩn bị. Bên cạnh điều này là việc quẳng bỏ các thứ, sự giặt và rửa và quét tổng thể cả nhà; không gì được khóa, điều này bị mất, thứ khác này được yêu cầu- bạn tìm nơi này bạn mượn nơi kia, bạn mua, bạn tiêu, bạn tiêu vài thứ nhiều hơn, bạn lãng phí. Với điều này chỉ thêm sự hối tiếc, suy nghĩ thứ hai làm lo âu tâm trí bạn suốt quá trình tiến hành và về sau cũng vậy, một sự lo lắng vô tận, đa dạng của sự lo lắng và phiền muộn choán quanh lấy bạn, những điều hệ trọng, cũng vậy. Và dù sao, khi khói tỏa ra từ nhà bếp vừa hết, thiện ý bạn vừa dành được bởi toàn bộ các món quà đều bị tiêu dùng hết, tất cả thiện ý, và bạn sẽ khó được quan tâm cho toàn bộ những điều bạn đã làm. Nếu công việc được nhận một số sự tán thành, một ít sẽ tuyên dương nó với một vài phần của sự chói lọi của nó, và nhiều người hơn sẽ khiển trách bạn cho sự nhỏ bé của sự to lớn bạn chuẩn bị. Mà số đông thì luôn đúng. Bất kỳ phí tổn nào không đặc biệt cần thiết, đó dường như với tôi, không chỉ đến từ chứng điên khùng. Và nếu một người trở lên điên trong bất kỳ phương diện nào, anh nên trở lên điên hoàn toàn trong phương diện đó, bởi để cố chỉ chừng mực điên luôn chỉ là điên gấp đôi và hoàn toàn ngu ngốc.

Nhưng để mọi thứ tiếp diễn, bởi chúng là thứ yếu so sánh với vấn đề tôi sẽ nói bây giờ. Những tiêu phí này của sự giải trí và danh dự cần phải có của bạn, nó có thể chỉ đến một lần hay hai lần một năm, và chúng mang một phương thuốc xuất sắc trong bản thân cho bất kỳ ai có thử chúng một lần: nếu anh không hoàn toàn mất trí, tôi nghĩ anh sẽ tránh xa việc lặp lại chúng. Hãy đến để tôi giúp đỡ bạn, và nghĩ điều này nhiều hơn một chút. Cân nhắc liệu đây là bất cứ thứ gì nhiều khuynh hướng hơn để gây ra sự đổ nát không chỉ của một gia đình mà một làng hay toàn bộ cộng đồng hơn những thứ đó- điều họ gọi chúng trong những quyển sách của bạn, những con người đó, người tiêu xài tiền bạc mà không dùng lý trí, mà không có lý do?

Lionardo: Gọi là hoang phí.

Giannozzo: Gọi chúng là gì bạn thích. Nếu tôi phải đưa cho chúng một cái tên, điều gì tôi có thể thấy gọi chúng mà dịch bệnh chết tiệt? Xuyên suốt qua con đường bản thân chúng, chúng cũng dẫn người khác lạc lối. Những người trẻ khác nhìn thấy những hoàng tàn của bạn phong phú trong mọi loại của sự tiêu khiển/ chiêu đãi, và bởi nó là thói xấu của người trẻ ưa thích nơi chốn của sự vui thú hơn là nhà xưởng và tìm kiếm ra những bầu bạn trẻ tiêu xài hoang phí hơn là một người già tằn tiệm, chúng nhanh chóng gia nhập với họ trong việc tiêu dùng những đồ xa sỉ và tinh xảo, cao lương mỹ vị. Chúng sống một cuộc đời lười nhác, tránh các loại hoạt động con người khen ngợi, và đặt sự kiêu hãnh và hạnh phúc của chúng trong năng lực làm lãng phí các nguồn lực, cũng không chăm lo nhiều cho danh dự bản thân như chúng cần phải làm, cũng không đánh giá điều độ thuộc bất cứ loại nào. Rõ thấy, những người như vậy có thể thậm chí hi vọng trở thành một người tốt, sống giữa quá nhiều tính tham lam, dối trá xu nịnh và bị bao vây bởi con người đê tiện và gian dối, nhạc sĩ, tay chơi, vũ công, anh hề, ma cô, ăn mặc rác rưởi trong sự lố lăng và rườm rà? Có lẽ toàn bộ đám đông này không thông đồng để ngồi trên bậc thềm nhà một kẻ hoang tàn, như thể ở một ngôi trường hay nhà máy của sự đồi bại, do đâu mà người trẻ quen với loại đời sống này và không thể thoát ra khỏi? Ôi trời, điều tội lỗi nào chúng không phạm phải mà chỉ là tiếp tục đi theo? Chúng cướp đoạt, lấy trộm từ cha chúng, người thân và bạn bè, chúng cầm đồ và chúng bán. Ai có thể kể được một nửa sự gớm ghiếc của câu chuyện? Mọi ngày chúng tạo sự bi ai mới, mọi giờ đem đến vài thứ ô nhục tươi mới; chúng kiên trì cóp nhặt nhiều hơn lòng căm thù và cả sự ác tâm cùng sự thù hằn và bị ghét bỏ. Cuối cùng Lionardo yêu mến, những người hoang phí còn lại sự nghèo khó và đầy đủ năm tháng tới cuối đời, mà không có danh dự và với một ít hay thậm chí không có bạn bè. Những con đỉa hân hoan kết bạn trong những ngày vĩ đại tiêu xài, những kẻ xu nịnh dối trá tán dương sự chi tiêu quá đà của chúng, mà thực ra đó là sự tự bần cùng hóa và gọi một người là đức hạnh, người với cốc rượu trên tay, thề và hứa làm tàn lụi cuộc đời họ- bạn đã nhìn mặt nước với bầy cá trong khi bả trôi bệp bềnh; Khi bả đi khỏi, mọi thứ hoang vắng và trống rỗng. Tôi không muốn nói dài trong chủ đề này, hay đưa bạn ví dụ và nói với bạn về tất cả con người tôi đã thấy với những chính ngay đôi mắt này đi từ sự thịnh vượng lớn lao tới tình trạng túng thiếu bởi thiếu tiết kiệm. Rằng, Lionardo, đó sẽ là một câu chuyện dài ngay cả toàn bộ ngày hôm nay sẽ không đủ với chúng ta.

Vậy, nói ngắn gọn, tôi sẽ nói chỉ điều này: như sự lãng phí là điều xấu, vậy cùng mức độ đó tiết kiệm là tốt, có giá trị và đáng ca tụng. Tiết kiệm không tổn hại bất kỳ ai và là tốt cho gia đình. Tôi nói bạn, hơn nữa, rằng tôi biết tiết kiệm một mình nó có thể giữ vững bạn để mà bạn sẽ không bao giờ phải trải qua sự khốn khổ. Tiết kiệm là một thứ thần thánh, và nhiều bao nhiêu những ham muốn dâm dật, nhiều bao nhiêu khao khát đê hèn nó không ném khỏi chúng ta? Đừng nghi ngờ nó, Lionardo, hoang phí và tìm kiếm tiêu khiển ở tuổi trẻ từ trước tới giờ đều có khuynh hướng tạo ra sự lụn bại cho gia đình. Người già, người tiết kiệm và điều độ, là sự bảo vệ của gia đình. Tiết kiệm là tốt thậm chí chỉ bởi, trong trí óc bạn, bạn gặt hái được sự an ủi thần kỳ của việc biết rằng bạn sống rất tốt với điều may mắn đã được trao cho bạn. Người sống hài lòng với điều anh sở hữu, trong quan điểm của tôi, không đáng bị gán cho cái tên tham lam. Đó là người hoang phí, người thực sự tham lam, bởi trái ngược lại thế, họ chưa bao giờ mệt mỏi tiêu xài, họ chưa bao giờ hài lòng với những thứ dành được mà tìm kiếm một cách tham tàn vào mọi lúc để kiếm được nhiều tiền hơn từ nguồn này và từ nguồn kia. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình vui thích trong bất kỳ một sự dè sẻn quá độ nào. Tôi nói chỉ muốn nhấn mạnh điều này, rằng người cha của một gia đình dường như với tôi không xứng đáng có danh dự nếu ông là một người hoang phí và chỉ tận hưởng vui thích cho riêng bản thân.

Lionardo: Nếu người hoang phí làm bạn bực bội, Giannozzo, bạn hẳn thích những người không tiêu xài. Mà tính tham lam, phỏng theo những tác gia thông thái, bao gồm cả việc có một ham muốn thái quá về của cải cũng như bao gồm trong việc tiêu dùng quá ít.

Giannozzo: Điều bạn nói là đủ đúng.

Lionardo: Anh không giống tham lam?

Giannozzo: Thực vậy, không.

Lionardo: Do đó, tiết kiệm mà bạn đang nói tới, thuộc loại nào?

(Còn nữa)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ