CUỘC SỐNG THÔN QUÊ VÀ CHỐN PHỐ THỊ
Anh nghĩ con người nên, thực tế, sống ở vùng quên hơn là giữa chốn phố thị?
Như tôi nhìn nhận rằng sống ở vùng quê thì sẽ thoát khỏi đồi bại, mà ít lo âu và ít chi phí, đem lại nhiều sức khỏe và niềm vui thích của cuộc đời, vâng quả vậy. Tôi ca ngợi miền đất vùng quê.
Bạn thuyết phục đã đủ để thúc đẩy con trẻ bạn?
Nếu con tôi có thể hi vọng dành toàn bộ cuộc đời mà không bao giờ nói chuyện với ai ngoại trừ người tốt, tôi sẽ nhất định muốn chúng lớn lên tại miền nông thôn. Mà số người không xấu xa lại qúa ít vậy nên người cha, để bảo vệ đứa con khỏi đồi bại và nhiều mưu chước của người xấu, phải đảm bảo rằng con có hiểu biết về chúng. Một người không thể phân biệt ai đồi bại nếu anh không biết gì về tính độc ác. Nếu bạn chưa bao giờ nghe tiếng kèn túi, bạn không thể nhận định chất lượng của khí cụ. Hãy để chúng ta là những người đầu tiên trở thành chiến binh chuyên nghiệp: Đầu tiên ta phải học bị thương để mà sau đó biết nhanh trí tránh mũi nhọn của thương và cách để bảo vệ sườn hông khỏi lưỡi kiếm. Nếu tật xấu trú ngụ giữa con người, như sự thật là thế, tôi có thể thấy sự khôn ngoan của việc nâng đỡ người trẻ, ở nơi xấu xa có nhan nhản không ít hơn dân số, như trong thành phố.
Nhưng cũng vậy, trong thành phố một người học cách để trở thành một công dân phố thị. Nơi đây mọi người đạt được những hiểu biết có giá trị, nhìn thấy nhiều tấm gương để dạy họ tránh xa điều xấu. Khi con trẻ nhìn xung quanh họ, chúng sẽ để ý tới đẹp đẽ ra sao danh dự, thương mến ra sao danh tiếng, thiêng liêng ra sao thanh danh. Nơi đây người ta nếm trải sự ngọt ngào của việc tuyên dương, được nêu tên tuổi, được quý trọng và được ngưỡng mộ. Bằng những niềm vui thú kỳ diệu này, người trẻ được đánh thức để theo đuổi sự xuất sắc và đi tới việc cống hiến bản thân, nỗ lực làm những việc khó khăn giá trị của danh tiếng đời đời. Những lợi thế cao như vậy, có lẽ khó tìm thấy tại vùng quê giữa gỗ và những cục đất.
Tôi có vài nghi ngờ, về tất cả điều đó, rằng bạn, như với cái tốt hơn, nuôi dưỡng đứa trẻ ở vùng quê hay thành thị. Nhưng để chúng ta đánh giá nó thế này: Mọi hoàn cảnh đều mang trong nó lợi thế tự nhiên. Trong thành phố là xưởng làm việc của những giấc mộng to lớn, về những sự quản lý, các thiết chế, danh tiếng. Trong miền quê, chúng ta thấy yên bình, sự vừa lòng, tự do theo đuổi đời sống và sức khỏe. Với bản thân, tôi nghĩ nếu tôi có một nông trại như vậy, như tôi miêu tả, tôi nên mong muốn ở đó một khoảng thời gian tốt trong năm và vui thích bản thân trong khi vun trồng những phương tiện để nuôi sống gia đình tôi một cách dồi dào và tốt.
(Còn nữa)