Quản lý kinh tế

Thời trai trẻ nông nổi

Giannozzo: Đó là đúng, những người lớn tuổi như tôi, nhận thấy dù trong một sự ráng sức nhẹ nhàng một sự mệt nhọc quá mức. Tôi cảm nhận thấy điều đó trong bản thân bây giờ. Sáng nay, lúc bình minh tôi đi tới Palazzo để bào chữa cho danh dự và tài sản của một người bạn. Song, chưa đến thời điểm cho công việc tôi muốn làm, vậy nên tôi đến đây thật nhanh. Nếu trong thời gian chờ đợi này, tôi có thể trước hết chào hỏi Ric, tôi sẽ quay lại miếu để tham dự nghi lễ cúng tế, sau đó quay lại làm điều cần phải thực hiện cho bạn tôi. Tôi hiện đang kiệt sức, tôi mệt mỏi rã rời suốt từ nãy tới giờ. Sự thật là mùa đông đối xử với chúng ta khác xa với cây cối, mùa đông rọi sáng chúng, không mặc đồ và lột trần lá chúng, nhưng chúng ta những người già cả, mùa đông đem lại gánh nặng và quần áo cho chúng ta trong tối tăm và trong đau đớn. Do đó, càng sống lâu, con người càng than khóc về thế gian. Nhiều bạn bè của ta, cũng cảm nhận gánh nặng của thời gian và của sự nghèo khó, và nếu ta không thực hiện gánh vác một phần gánh nặng của anh, có trời mới biết tình cảnh thảm khốc nào mà anh ta sẽ lâm vào.

Lionardo: Tôi đã nghe họ hàng ta, cũng như những người khác, gọi anh là một người tốt. Giờ tôi thấy họ có lý, và rằng anh đặc biệt xứng đáng với tên gọi đó bởi anh không biết mệt mỏi quan tâm giúp đỡ bạn anh, hỗ trợ người nghèo khó, đến cứu giúp người đang trong tình trạng rối loạn. Nhưng ngồi xuống uống ngụm nước đi, anh đã mệt và tuổi của anh thích hợp để được ngồi. Làm ơn ngồi xuống.

Giannozzo: Được. Nhưng bạn nên hiểu, Lionardo, chỉ là mới ít năm trở lại đây tôi mới không thể làm nhiều như tôi thường làm.

Lionardo: Và bao nhiêu việc anh làm trong thời trẻ mà bây giờ anh không còn muốn làm? Và có lẽ các thứ mà tạo cho anh niềm thích thú hiện tại, sẽ không lôi cuốn bạn trong tương lai.

Giannozzo: Nhiều thứ, Lionardo thân mến. Tôi thấm thía sâu sắc về thời trai trẻ của mình, trong những ngày khi đất nước chúng ta trong một tình trạng phồn vinh, cưỡi ngựa đấu thương hay trò chơi công cộng thường xuyên được tổ chức. Những thứ đó luôn làm nảy sinh sự bất đồng rõ nét giữa người lớn trong nhà và bản thân tôi: bởi tôi muốn, trên tất cả mọi thứ, đi cùng những người khác vào giữa các lễ hội và các cuộc đua tài và chứng tỏ giá trị bản thân. Con người luôn muốn về đến nhà cùng với sự tán dương và danh dự cao. Tôi vui thích thưởng thức những chiến thắng của bản thân, đó là đúng, tôi cũng đã từng buồn rầu bởi tôi không ở giữa mọi người, ráng sức một cách cao quý dành được các sự kính trọng. Oh, gia đình Alberti* hơn những gia tộc lớn khác của Fronrence, thường gửi chàng trai trẻ vào chiến trường. Tôi thường theo dõi họ, mang lại niềm vui, linh hoạt, hăng say, đầy tinh thần, ngập tràn sức mạnh khi họ thực hiện những chiến công quân sự. Toàn bộ người dân dường như để ý tới gia đình Alberti; họ không biết cách vỗ tay tán thưởng người không phải thành viên nhà Alberti; mọi người cảm nhận rằng nếu bất kỳ ai khác không phải thành viên nhà ta, được tán dương, thì đó là sự kính trọng bị lấy cắp từ chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng tôi vui sướng như thế nào trong tiếng hoan hô vang dội, được tận hưởng một cách chính đáng, bởi người đồng bào của chúng ta. Tưởng tượng về mặt đối lập, Lionardo, như thế nào một tuổi trẻ với một tinh thần hoạt bát năng nổ và can đảm như tôi mới vừa sở hữu chút vinh quang lại phải chịu đựng bị ngăn cấm khỏi việc dành lấy một vị trí giữa người thân thuộc như anh đã quen làm, khiến mọi người tán dương và ngưỡng mộ anh. Do đó tôi đau khổ.

Tôi ghét tất cả những ai mà kiềm giữ tôi rời xa cuộc cưỡi ngựa đấu thương, và mọi từ người lớn nói dường như là một tảng đá đập mạnh vào tai tôi, Lionardo. Tôi không thể nghe theo điều họ nói khi tất cả họ cảnh báo tôi rằng cưỡi ngựa là nguy hiểm, vô ích, đắt đỏ, nhiều khả năng sản sinh sự đố kỵ hơn là tình yêu, giống đem lại sự hổ thẹn hơn là danh tiếng, rằng cũng nhiều tai nạn, bất trắc có thể xảy ra, rằng dễ sinh sự và rằng chúng nắm giữ sự đáng mến nhiều hơn tôi tưởng hay thực vậy, nhiều hơn là nó xứng đáng. Và tôi, im lặng, ủ rũ. Sau đó họ nói tôi nhiều câu chuyện cổ một người ra khỏi những sự vận động này chết hoặc tàn phế, vô dụng trong phần đời còn lại. Bạn sẽ cười nếu tôi nói bạn nhiều ra sao, kế sách tôi thực hiện để dành sự cho phép của họ, bởi tôi vẫn không có làm điều này hay bất cứ thứ gì khác, mà không có sự cho phép của người lớn. Tôi sẽ lấy người thân, bạn bè, và bạn của bạn bè để xin giùm cho tôi. Tôi nói rằng tôi đã hứa, và trình ra con người xác nhận lời thề của tôi với người tôi đi cùng. Nhưng không gì giúp ích được. Do vậy, đó là thời gian tôi không yêu họ như tôi thường làm. Tôi biết thừa rằng họ làm mọi việc như vậy bởi tôi quá thân mến với họ và bởi họ trong tình yêu, sợ e rằng điều gì đó tai họa xảy đến hoặc với bản thân hoặc với danh dự của tôi, như thường xảy ra đối với một cậy bé can đảm và mạnh khỏe. Song họ dường như đầy căm thù với tôi khi họ phản đối tôi và có lập trường cứng rắn chống lại sự ngoan cố quá mức của tôi, mặc dầu đó là ý chí mạnh mẽ. Tôi thường giận dữ bất cứ khi nào tôi nghĩ họ hành động như vậy chỉ xuất phát từ chuyện kinh tế, bởi họ là như bạn biết, những nhà quản lý tài chính xuất sắc và cẩn trọng, như bản tôi bây giờ vậy, bản thân tôi đã từ lúc đó, học hỏi và trở thành. Trong những ngày đó khi tôi còn trẻ, tôi chi tiêu và cho đi tiền của tôi.

Lionardo: Còn bây giờ?

* The Alberti family was a major political and noble family in Florence, allies of the Medicis, with trading agencies across Europe.

(Còn nữa)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ