Nghe bài viết
|
Luật pháp và Hệ thống công vụ
Pháp trị và Đức trị
Giờ đây, khi chúng ta đã nói đủ một cách tổng thể về những vấn đề này, về Đức hạnh, về Tương Giao và về Vui Thú; liệu chúng ta đã có thể cho rằng mục đích ban đầu đã được hoàn tất? [1179b] Hay là, như chúng ta thường nói, các việc được thực hiện tới tận cùng là không chỉ nghiên cứu và nhận ra nhiều thứ khác nhau, mà hơn thế để thực hiện chúng? Và liên quan tới Đức hạnh, hiểu biết thôi là chưa đủ, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đạt được và sử dụng nó, sử dụng mọi biện pháp để trở nên tốt đẹp. Nếu như chỉ trò chuyện và viết lách là đủ để làm cho con người trở nên tốt đẹp, vậy thì, như Theognis từng quan sát, hẳn là chúng ta đã đạt được vô số thành tựu đáng kể rồi, và việc cần làm chỉ là chia sẻ chúng ra mà thôi. Nhưng trong thực tế, chúng chỉ có khả năng định hướng và khuyến khích tinh thần hào phóng nơi tuổi trẻ, dựa trên những nguyên lý đức hạnh đích thực của sự cao quý và tinh thần cao đẹp; chúng không có khả năng hướng đám đông loài người tới sự đức hạnh và tốt đẹp. Bởi bản chất của đám đông là phục tùng nỗi sợ chứ không phải sự ô nhục. Họ tránh những hành vi thấp hèn bởi sợ bị trừng phạt chứ không phải vì coi chúng là đáng hổ thẹn. Bởi thực ra, họ sống dựa trên cảm xúc, nên họ theo đuổi những Vui Thú của họ và cách để có chúng, cũng như ngược lại, tránh những khổ đau. Nhưng họ không hề biết điều gì là cao quý và đem lại Vui Thú đích thực, bởi họ chưa bao giờ cảm nhận được chúng.
Ngôn từ đơn thuần có thể biến chuyển được những kẻ như vậy? Không thể! Dùng lý luận để thay đổi những điều đã hằn sâu vào một con người nếu không bất khả thì cũng quá khó khăn. Và chúng ta có thể hài lòng nếu với những tác động mà bởi đó chúng ta được nghĩ trở lên tốt đẹp hiện nay, chúng ta có thể có vài kiến thức sơ sài về Đức hạnh. Một số người cho rằng sự hình thành của đức tính là do Tự Nhiên, một số khác cho là do Thói Quen, và một số cho rằng do Giáo Dục. Về yếu tố tự nhiên, hiển nhiên nó không phụ thuộc vào chúng ta, nó tới với những ai may mắn nhất, bởi sự sắp xếp của thần linh.
Với Những Lời Răn Dạy, sợ rằng chúng không có ích cho tất cả mọi người; nhưng có lẽ cũng hữu dụng khi chuẩn bị cho tư tưởng của một người về việc nên thích và ghét điều gì, cũng như việc ta chuẩn bị đất đai để ươm mầm hạt giống. Bởi người sống phụ thuộc vào cảm xúc chẳng thể nào lắng nghe lời khuyên trái ý, mà dù nếu có lắng nghe và hiểu thì làm sao để một người như vậy có thể hoàn toàn thay đổi? Thông thường, cảm xúc sẽ không nhường chỗ cho Lý Trí mà nhường chỗ cho vũ lực. Vậy nên, đầu tiên, phải có một sự gắn kết với Đức hạnh đã qua sàng lọc, xác định điều gì là cao quý và bài xích những điều thấp hèn. Nhưng để có sự định hướng về đức hạnh từ khi còn nhỏ là điều không dễ dàng trừ khi một người được nuôi nấng dưới những quy tắc và luật đúng đắn; bởi số đông con người khó lòng đạt được sự tự chủ và bền bỉ, đặc biệt là người trẻ tuổi. Bởi vậy thực phẩm và cách sống của con người nói chung, nên là những đối tượng của luật pháp, bởi những điều đã trở thành thông lệ sẽ không gây ra bất đồng. [1180a] Tuy vậy, sự định hướng và thực phẩm phù hợp từ khi còn trẻ vẫn là không đủ, họ sẽ phải tiếp tục thực hành và phát triển thành một thói quen khi trưởng thành, sẽ cần cả luật pháp cho điều này, và thường là xuyên suốt cuộc đời, bởi phần lớn con người dễ bị khuất phục bởi sức mạnh hơn là lý lẽ; và bởi trừng phạt hơn là danh dự.
Và bởi vậy nhiều người tin rằng những nhà lập pháp nên vận dụng danh dự để khuyên nhủ và định hướng con người đến sự Đức hạnh, dưới niềm tin rằng những người đã được rèn luyện và tiến bộ tốt để hình thành thói quen sẽ chăm lo những sự tác động như vậy; nhưng bên cạnh đó cũng nên trừng trị và đưa ra hình phạt cho những kẻ bất tuân và có bản chất ít tốt đẹp; những kẻ không thể cải tạo nên bị trục xuất hoàn toàn. Bởi người tốt và sống với sự danh dự sẽ tuân theo lý lẽ; thì những kẻ bất trị, chỉ hướng đến Vui Thú, sẽ cần bị kiểm soát, như loài thú hoang bị đè nén bởi nỗi đau. Do đó, gây ra nỗi đau cũng nên là thứ đối lập hoàn toàn với những vui thú như vậy mà người ta ưa thích. Như đã nói, để trở thành tốt đẹp, một người cần phải được nuôi dạy và rèn giũa, sau đó sống với sự chỉ dẫn đúng đắn và không bao giờ thực hiện những điều thấp hèn và xấu xa, dù là đúng hay trái ngược với ý định của mình. Điều này chỉ có thể đạt được bởi những người được dẫn dắt bởi lý trí và trật tự phù hợp, được đảm bảo bởi quyền lực.
Sự cai quản của cha mẹ không hề có quyền lực hay sức mạnh cần thiết, (nói chung cũng không phải có quyền chỉ huy của một cá nhân, trừ khi là của một vị vua hoặc tương tự. Tuy nhiên, Luật Pháp có sức mạnh cưỡng chế, bởi nó là sự xác nhận tới từ sự Tri Thức Thực Tiễn và Trí Tuệ. Con người thường ác cảm với những ai đối lập với động lực của mình, họ có lý do để cảm thấy như vậy; nhưng Luật Pháp, ngược lại, không phải là đối tượng của sự ghét bỏ, qua đó củng cố những quy tắc cần thiết.
Sparta gần như là thành bang duy nhất nơi những nhà lập pháp đã tạo ra quy chuẩn về cả thực phẩm và cách sống của con người. Tại đa số các thành bang khác, những điều này thường bị bỏ qua, mỗi cá nhân sống theo sở thích cá nhân, cai trị vợ và con theo kiểu của người khổng lồ Cyclops76.