Chủ ý và vô ý

Bây giờ chúng ta tiếp tục nói rằng, nếu như những hành vi Công  Chính và Bất Chính là những gì đã được đề cập, thì một người được  cho là hành động bất chính hoặc công chính khi anh ta hành động những điều đó một cách có chủ ý, nhưng  khi anh ta vô thức, thì anh ta không hành động bất chính hay công  chính mà là theo cách ngẫu nhiên; bởi anh làm xảy ra các việc mà công chính hay bất chính.  Vì vậy, cả hành động bất chính và công chính đều bị giới hạn bởi  việc có chủ ý hay không: vì khi hành động cụ thể hóa của Bất Chính  là có chủ ý, thì nó đã mắc lỗi và đồng thời cũng là một hành  động bất chính: nhưng, nếu sự có chủ ý không đi kèm với nó, thì sẽ  xuất hiện một điều là bất chính nhưng không phải là một  hành động bất chính.  Nói về sự có chủ ý, ý tôi muốn nói là, như đã khẳng định trước  đây, bất cứ điều gì trong khả năng của chính mình mà một người  làm trong khi nhận thức được điều đó, vd: không phải trong sự  không hiểu biết về đối tượng hoặc công cụ, hoặc kết quả của việc  anh ta làm, (ví dụ, người mà anh ta đánh đập, anh ta đánh người đó  bằng vật gì, và hậu quả có thể có là gì); và một điểm này, không phải  tình cờ cũng không hề bị thúc ép, ví dụ như giả sử một người khác đã  nắm lấy bàn tay của một người và dùng nó để tấn công người thứ  ba, tất nhiên, ở đây, người bị nắm bàn tay không hành động cố ý,  bởi vì hành động không chịu sự điều khiển của anh ta; hoặc một lần nữa, nó có thể xảy ra theo trường  hợp người bị đánh có thể là cha của anh ta và anh ta có thể chỉ biết  rằng anh ta đang đánh một người nào đó, hay thậm chí là một trong  những người có mặt, mà không biết rằng đó là cha mình; một sự phân biệt tương tự có lẽ được tạo trong trường hợp kết thúc, và liên quan tới toàn bộ hành động . Vậy thì,  hành động không có chủ ý được thực hiện thông qua sự thiếu hiểu  biết, hoặc không phải do sự thiếu hiểu biết thì lại do nó không nằm trong sự  kiểm soát của tác nhân hoặc được thực hiện do bị ép buộc.  Tôi đề cập đến những trường hợp này, vì có nhiều điều tự nhiên  [1135b] chúng ta vẫn hành động và chịu đựng một cách có ý thức  nhưng không một trường hợp nào trong số đó là có chủ ý hay  không có chủ ý, như già đi, hoặc chết, chẳng hạn.

Một lần nữa, sự tình cờ có thể gắn liền với sự bất chính theo cách  tương tự như với các hành vi công chính. Chẳng hạn, một người  đàn ông có thể hoàn lại những gì người khác đã đặt cọc với anh ta,  nhưng trái với ý muốn của anh ta và vì lo ngại : chúng ta  không được nói rằng anh ta làm điều công chính, hoặc làm một  cách công chính, ngoại trừ một cách tình cờ: và theo cách như thế  mà người đàn ông bị cưỡng chế và trái với ý chí của anh ta không  thể hoàn lại một khoản tiền đặt cọc, phải bị coi là đang hành động  một cách bất chính, hoặc làm những điều bất chính, một cách tình  cờ.

Một lần nữa, chúng ta thực hiện các hành động có chủ ý dù có  đến từ lựa chọn có suy tính cẩn thận từ trước hay không; nếu có,  chúng ta hành động do sự suy tính trước đó; nếu không có, chúng  ta hành động khi trước đó không hề suy tính. Kể từ đó, những nỗi  đau có thể xảy ra trong các mối quan hệ giữa người với người là có  ba loại, những sai lầm gây ra có liên quan đến sự thiếu hiểu biết là  khi một người hoặc là làm một điều gì đó không ảnh hưởng đến  người anh ta muốn, hoặc anh ta không làm điều anh ta muốn, hoặc  không phải với phương tiện anh ta muốn, hoặc không phải để dẫn  đến kết quả anh ta muốn: hoặc anh ta không nghĩ rằng anh ta nên  đánh người đó, hoặc không phải với vật dụng này, hoặc đây không  phải là người đàn ông anh ta nghĩ rằng anh ta nên đánh, hoặc anh  ta không nghĩ rằng đây sẽ là kết quả của cú đánh nhưng mọi  chuyện đã xảy ra theo cách anh ta không lường trước được; chẳng  hạn như, anh ta làm điều đó không nhằm mục đích gây thương tích  mà chỉ đơn thuần là khiêu khích người kia; hoặc đó không phải là  người hoặc cách mà anh ta muốn.

Bây giờ khi (1) tổn thương đã xảy ra trái ngược với tất cả dự đoán có  lý, đó là một Sự Không May; còn khi (2) tổn thương không trái với dự  đoán nhưng không có sự đồi bại trong đó, ta gọi đó là một Sai Lầm;  bởi lẽ một người phạm sai lầm khi nguồn cơn của lỗi  nằm trong chính anh ta, còn khi nó nằm ngoài thì mọi chuyện chỉ là  không may mà thôi. Khi (3) một lần nữa anh ta hành động khi có Tri  kiến, nhưng không phải do sự suy tính từ trước, đó là một hành  động bất chính; chẳng hạn, bất cứ điều gì xảy ra với một người do  sự tức giận hoặc những cảm xúc mạnh thiết yếu hoặc tự nhiên khác:  vì khi làm những điều đau đớn này hoặc phạm phải những sai lầm  đó, họ hành động bất chính và hành động của họ được gọi là bất  chính, nhưng họ vẫn chưa được xác nhận là một kẻ bất chính hay  suy đồi vì lý do này, bởi vì tổn thương không phát sinh từ sự xấu xa  ở người làm điều đó: nhưng khi (4) nó phát sinh từ sự lựa chọn có suy  tính cẩn thận, thì người hành động hiển nhiên là một kẻ bất chính  và xấu xa.

Và trên nguyên tắc này, những hành động được thực hiện do sự  tức giận được phán xét một cách hợp lý không phải là từ sự ác ý cố  hữu, bởi vì không phải người hành động trong cơn thịnh nộ là  người khởi xướng mà phải là kẻ đã thực sự gây ra cơn thịnh nộ. Và  một lần nữa, câu hỏi trọng tâm trong các trường hợp như vậy  không không phải thực tế vụ việc có xảy ra hay không mà là công chính của nó, khi hiển nhiên bất chính mà cơn thịnh lộ xui khiến. Ý tôi là, các bên không mâu  thuẫn về sự việc, như trong các vấn đề về hợp đồng (trong đó một  trong hai bên là kẻ vô đạo đức, trừ khi lãng quên thực sự có thể  được biện hộ), mà, trong khi thừa nhận thực tế vụ việc, họ mâu  thuẫn về việc công chính nằm về phía bên nào (ai đã âm mưu chống  lại người kia, tức là kẻ gây hấn thực sự, tất nhiên, không thể vô  minh), và thế là người này nghĩ rằng có sự bất chính hiện diện  trong khi người kia thì không.  [1136a] Vậy thì, một người hành động bất chính nếu anh ta gây  tổn thương ai đó một cách có chủ ý, ai làm những hành vi bất chính  đó nghiễm nhiên bị coi là một nhân cách bất chính khi anh ta vi  phạm sự tỷ lệ hoặc công bằng; và cũng theo cách tương tự, một  người là một nhân cách công chính khi anh ta hành động một cách  công chính được suy tính cẩn thận, và anh ta hành  động một cách công chính nếu anh ta chỉ đơn thuần hành động có chủ ý.  Tiếp đến, trong các hành vi gây phương hại không có chủ ý, một  số có thể tha thứ được còn một số thì không: nhóm đầu tiên bao  gồm tất cả các lỗi lầm được thực hiện không chỉ trong sự vô minh  mà do sự vô minh; nhóm sau bao gồm tất cả những gì được thực  hiện không phải do sự vô minh (mặc dầu hành động được thực hiện trong sự vô minh) gây ra bởi một  cảm xúc nào đó không phải tự nhiên mà cũng không phải do sự ốm  yếu của con người, thì không thể tha thứ.

(Còn tiếp)

Các phần
image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ