Công chính phân phối

(A) Vậy, con người bất chính và hành động bất chính vốn dĩ là bất công/ không bình đẳng: thêm nữa, hiển nhiên là có một  Trung Đạo ở giữa hai sự bất công, và điều này là công bằng, có nghĩa là, phần được chia bằng  nhau hoặc một nửa chính xác (bởi vì dù trong hành vi nào thì ở đó  cũng sẽ xuất hiện phần nhiều hơn và phần ít hơn, và có cả phần cân  bằng, hay còn gọi là một nửa chính xác). Nếu sau đó những gì Bất  Chính là bất công và những gì Công Chính là công bằng, điều mà  mọi người đồng ý mà không cần chứng minh: và vì công bằng  là một Trung Đạo, Công Chính cũng phải là như vậy. Giờ đây  những gì là công bằng ám chỉ ít nhất đến hai phần tử: sau đó suy ra  rằng Công Chính phải là Trung Đạo và vừa là công bằng và đối với  những người cụ thể nào đó. Và khi là Trung Đạo, nó phải đứng  giữa những sự vật nào đó (tức là giữa phần nhiều hơn và ít hơn),  khi là công bằng, nó phải bao gồm hai sự vật, và khi là công chính  nó phải công chính với những con người cụ thể. Do đó, Công Chính  ám chỉ ít nhất là bốn phần tử, hai phần tử chịu ảnh hưởng của công  chính, và hai phần tử đại diện cho các phần được chia.  Và sẽ có sự công bằng như nhau giữa các phần tử đại diện cho  người cũng như những phần tử đại diện cho sự vật; bởi vì mối quan  hệ của những thành phần thuộc nhóm thứ hai với nhau cũng tương  tự như nhóm thứ nhất với nhau; bởi vì nếu như người ta không  bình đẳng/ ngang bằng nhau, họ sẽ không nhận phần bằng nhau: trong thực tế, đây  chính là mầm mống của tất cả xung đột và tranh chấp trên đời, khi  hoặc là những người bình đẳng nhận được những phần chia không  đều nhau, hoặc họ không bình đẳng với nhau nhưng lại nhận được  những phần chia bằng nhau. Hơn nữa, rõ ràng từ thực tế rằng phần chia nên được trao “tương ứng với giá trị”,  bởi vì tất cả đồng ý rằng sự Công Chính trong phân phối phải theo  một tỷ lệ nào đó, nhưng tỷ lệ gì, thì mọi người lại không thống nhất  được: những người dân chủ xét theo tự do, những kẻ thuộc chế độ  quả đầu theo của cải, những người khác cho rằng phải xét theo  dòng dõi và nhóm quý tộc xét theo đức hạnh.  Sự Công Chính, sau đó, là một cái gì đó theo tỷ lệ. Bởi vì tỷ lệ  không chỉ áp dụng cho những con số bao gồm những đơn vị trừu tượng, mà cả những  con số nói chung, vì đó là sự bình đẳng của các tỷ lệ, và ám chỉ đến  ít nhất bốn phần tử (điều này đúng trong trường hợp tỷ lệ rời rạc là  rõ ràng và hiển nhiên, nhưng nó cũng đúng trong tỷ lệ liên tục, vì  điều này sử dụng một phần tử [1131b] như hai phần tử và đề cập  đến nó hai lần, do đó A : B : C có thể được biểu thị dưới dạng A : B  :: B : C. Trong cách đầu tiên, B được đặt tên hai lần và do đó, nếu  như trong cách thứ hai, B thực sự được viết hai lần, tỷ lệ sẽ là bốn):  và tương tự như vậy ngụ ý ít nhất bốn phần tử và tỷ lệ giữa hai cặp  phần tử là như nhau, bởi vì người và vật được chia tương tự nhau.  Do đó, nó sẽ được hiểu là, A : B :: C : D, và sau đó thay đổi thứ tự  thành A : C :: B : D, và sau đó (giả sử C và D để đại diện cho những  sự vật) A + C : B + D :: A : B. Sự phân phối trong thực tế bao gồm  việc kết hợp các phần tử này với nhau: và nếu chúng được đặt cùng  nhau để duy trì tỷ lệ này, thì phân phối kết hợp chúng một cách  công bằng. Vì vậy, sự kết hợp của tỷ lệ thứ nhất và thứ ba cũng như  thứ hai và thứ tư là Công Chính trong sự phân phối, và Công Chính  này là Trung Đạo tương đối với những gì vi phạm tỷ lệ, bởi vì hợp  tỷ lệ là trung đạo và Công Chính là hợp tỷ lệ. Bây giờ các nhà toán  học gọi loại tỷ lệ này là mang tính hình học: vì theo tỷ lệ hình học,  toàn bộ đối với toàn bộ như từng phần đối với từng phần. Hơn nữa,  tỷ lệ này không liên tục, bởi vì người và vật không tạo nên một  phần tử.  Công Chính nghĩa là theo đúng tỷ lệ, và Bất Chính vi phạm tỷ lệ;  và do đó, có sự lớn hơn và nhỏ hơn: thật ra là đúng trong các  thỏa thuận thực tế, bởi vì ai hành động bất công sở hữu phần lớn  hơn và ai bị đối xử bất công nhận được ít điều tốt đẹp hơn; nhưng  trong trường hợp điều xấu, mọi chuyện bị đảo ngược: bởi vì người  ta cho rằng có ít điều xấu hơn là tốt, bởi vì ít điều xấu hơn thì được  ưa chuộng hơn là nhiều điều xấu, và cái gì được ưa chuộng hơn là  tốt, và càng nhiều thì càng tốt.  Đây là một loại của Công Chính.

(Còn tiếp)

Các phần
image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ