Hạnh phúc đạt được do học hỏi và rèn luyện

 Và vì thế cũng có một câu hỏi được đặt ra, liệu Hạnh Phúc là điều có thể học được hay đạt được nhờ hành động hoặc rèn luyện bằng một số hình thức khác hay không, hoặc nó được phân phát theo định mệnh linh thiêng hay là theo vận may rủi. Giờ đây để dám chắc, nếu bất kỳ điều gì khác là quà tặng mà thần thánh ban cho con người, thì có thể Hạnh Phúc cũng là một món quà, và đặc biệt, trong tất cả những điều tốt đẹp của con người, nó là điều tốt đẹp nhất. Nhưng câu hỏi này có lẽ thích hợp bàn luận ở chỗ khác: và khá rõ ràng rằng giả dụ sự tồn tại của Hạnh Phúc không phải do thần thánh trực tiếp đem lại, mà xuất phát từ Phẩm hạnh và việc học hỏi, hoặc sự rèn luyện nào đó, thì nó vẫn là một trong số những điều thần thánh nhất; bởi phần thưởng và đích đến của Đức hạnh hiển nhiên là cái gì đó tốt nhất, nói đúng hơn là thần thánh và may mắn.

Theo giả thuyết này, Hạnh Phúc nói chung được chia sẻ, vì bất cứ ai mà không bị khiếm khuyết trong năng lực hướng tới Đức hạnh, thông qua sự học hỏi và siêng năng, đều có thể dành được Hạnh phúc. Nhưng nếu Hạnh Phúc như vậy tốt hơn là nhờ vào may rủi, một cách hợp lý sự thật nên là như vậy; bởi mọi điều mà phụ thuộc vào hành động của tự nhiên, thì tự nhiên đều đi theo hướng tốt nhất có thể và điều đó cũng tương tự đối với mọi thứ phụ thuộc vào kỹ nghệ, cũng như bất kỳ nguyên nhân lý tính nào, và đặc biệt là khi nó phụ thuộc vào nguyên nhân tốt đẹp nhất: còn phó mặc những điều tuyệt vời và cao quý nhất cho may rủi thì sẽ chệch ra khỏi sự hài hòa với tất thảy những sự thật này. Câu hỏi cũng có thể được làm rõ khi chúng ta xem xét định nghĩa về Hạnh Phúc, rằng Hạnh Phúc là một hoạt động Đức hạnh của tâm hồn, của một loại nhất định: và đối với những điều tốt khác, một vài điều hẳn là cần thiết có trước như điều kiện cho Hạnh phúc, còn một vài điều khác lại một cách tự nhiên phối hợp và hữu ích tựa như những dụng cụ.

Và điều này sẽ được nhận thấy là đồng quan điểm với điều chúng ta nói lúc khởi đầu, bởi chúng ta nói mục đích của khoa học chính trị dành toàn bộ sức lực gian nan trong việc khiến những người công dân sở hữu những tính cách nhất định, ví dụ như có khả năng làm và làm những hành vi cao quý.

Do đó, là tự nhiên, chúng ta không gọi ngựa hay trâu hay bất cứ động vật nào khác hạnh phúc; bởi chúng không có năng lực chia sẻ trong những hoạt động như vậy. Bởi lí do này, một đứa trẻ không hạnh phúc, bởi nó chưa có năng lực hành động như thế, bởi tuổi còn nhỏ. Và những đứa trẻ gọi là hạnh phúc được chúc mừng chỉ bởi lí do người ta hi vọng về chúng. Bởi, để tạo ra Hạnh Phúc, phải có, như chúng ta đã nói, Phẩm hạnh trọn vẹn và một cuộc đời trọn vẹn. Bởi trong một cuộc đời phát sinh nhiều đổi thay và đủ loại vận may, thì người giàu có nhất có thể mắc vào những bất hạnh lớn lao khi về già, giống như trong những bài anh hùng ca kể về lão vương Priam: một kẻ đã trải qua vận may như vậy và chết trong cảnh khốn khổ, thì không ai gọi là Hạnh Phúc.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ