Vui thú và Khổ đau

Chúng ta lấy như một dấu hiệu của trạng thái tính cách sự Vui Thú hoặc Khổ Đau sinh ra từ các hành vi; khi một người hoàn toàn Tự Chủ thì anh ta không chỉ tiết chế những Vui Thú thể xác mà còn làm vậy một cách vui vẻ; ngược lại kẻ thấy tiếc nuối khi lánh xa những Vui Thú thì chưa có được sự Tự Chủ; giống thế, một người dũng cảm nếu đối mặt với hiểm nguy không phải với niềm Vui Thú rõ ràng thì chí ít cũng không có bất kỳ sự khổ sở nào; trong khi người làm điều tương tự một cách khổ sở thì không phải là dũng cảm. Phẩm Hạnh Đạo Đức có liên quan đến những Vui Thú và Khổ Đau, bởi chúng ta làm điều sai trái vì Vui Thú, và vì Khổ Đau mà tránh làm những việc đúng đắn và cao quý (mà do vậy, như Plato quan sát, con người nên được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ để cả Vui Thú với và Khổ Đau bởi những khách thể chúng ta nên làm, đây là cách giáo dục đúng đắn). Do các Đức hạnh phải thể hiện qua những hành vi và cảm xúc, mà Vui Thú và Khổ Đau đi cùng với mọi cảm xúc cũng như hành vi, nên đây lại là một minh chứng khác cho thấy rằng Phẩm hạnh có liên quan đến Vui Thú và Khổ Đau. Điều tương tự cũng được thể hiện thông qua thực tế là các hình phạt được thực hiện bằng những phương tiện này; vì các hình phạt có tính chất như những phương thuốc, và tính chất của những phương thuốc là sự đối nghịch với các loại bệnh tật mà chúng chữa trị.

Dẫn lại điều chúng ta đã nói lúc trước: mọi thói quen của Tâm Hồn về bản chất đều có mối tương quan, và chịu ảnh hưởng, từ những yếu tố tương tự như những yếu tố vốn hủy hoại hoặc cải thiện các thói quen đó. Giờ thì những thói quen này trở nên nguy hiểm vì những Vui Thú và Khổ Đau, tức là, vì sự mưu cầu hoặc bài xích tương ứng của con người, như là theo đuổi hay trốn tránh những Vui Thú và Khổ Đau không thích hợp, hoặc vào sai thời điểm, hoặc sai cách, v.v… Vì vậy, một số người định nghĩa Đức hạnh là những trạng thái không cảm xúc và giấc ngủ. Nhưng họ sai vì họ nói một cách tuyệt đối mà không đưa ra sự bổ sung, ví dụ như thêm “họ nên”, “họ không nên”, và “khi”, v.v…

Thế nên, chúng ta giả sử loại này của Phẩm hạnh hướng tới làm những điều tốt nhất liên quan đến những Vui Thú và Khổ Đau, còn thói xấu xa thì làm ngược lại. Những đánh giá sau có thể chỉ để làm rõ hơn điều này. Về cơ bản có ba điều để chúng ta lựa chọn và ba điều để tránh xa, danh dự, lợi ích, niềm vui; và ba điều trái ngược với chúng, ô nhục, gây hại, khổ sở. Lúc này người tốt có khuynh hướng đi đúng đường, và người xấu đi sai đường, lưu ý đến tất cả những chiều hướng này, nhất là niềm Vui Thú: vì niềm Vui Thú không chỉ là điểm chung giữa con người với muông thú mà còn song hành với tất cả những sự lựa chọn, bởi cả danh dự và lợi ích đều đem lại một cảm giác Vui Thú.

[1105a] Hơn thế nữa, niềm Vui Thú lớn lên cùng với tất cả chúng ta từ khi còn ẵm ngửa, và vì thế thật khó để loại bỏ cảm giác này khỏi mình, vì nó đã khắc sâu vào cuộc đời của chúng ta. Chẳng những vậy, chúng ta công nhận Vui Thú và Khổ Đau (không ít thì nhiều) như là một thước đo của các hành vi: bởi thế nên tất cả việc chúng ta làm đều phải gắn liền với chúng, vì một người cảm thấy Vui Thú và Khổ Đau theo cách tốt hay xấu là điều rất quan trọng đối với các hành vi. Hơn thế; chống lại Vui Thú, như Heraclitus13 nói, còn khó khăn hơn chống lại sự giận dữ: có nghĩa là cả nghệ thuật và Đức hạnh đều trở nên khó hơn cái khó thông thường, vì thậm chí điều tốt là tốt hơn khi nó khó khăn hơn [cái gì tốt đẹp hơn thì khó khăn hơn]. Và thế nên mà cả phẩm hạnh và đạo đức nói chung đều có liên quan đến những Vui Thú và Khổ Đau, bởi ai dùng chúng một cách đúng đắn thì sẽ thành người tốt, còn ai dùng sai thì sẽ thành kẻ xấu. Vậy là chúng ta hãy hiểu rằng Đức hạnh hướng đến những Vui Thú và Khổ Đau, và Đức hạnh cũng được bồi đắp hoặc bị xói mòn (nếu nó được thực hiện theo những cách khác nhau) trong cùng những hoàn cảnh đã tạo ra nó lúc đầu, và nó cũng hiện diện trong chính những hoàn cảnh lúc đầu đó.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ