Nghe bài viết

Ở trong đời sinh kế cạnh tranh này, ai cũng biết thực nghiệp là rất quan hệ; kẻ có chí về thực nghiệp biết bao nhiêu người; nhưng mà mười người thường thất bại đến chín là cớ sao vậy? Người nói tại không sẵn địa vị, kẻ nói tại không gặp thời may; cố nhiên tại thế thật. Đều thiết nghĩ địa vị làm mãi thế nào cũng phải thành, thời may làm mãi thế nào cũng phải gặp, trong đó cũng thiếu gì người có địa vị, gặp thời may mà vẫn không khỏi thất bại thì là cớ gì? Xét cho cùng chỉ tại chưa đủ cái tư cách làm nhà thực nghiệp vậy.

Nhà thực nghiệp cần phải có tư cách thế nào? Cần kiệm, chánh trực, hòa dễ, yên phận, tiến thủ, trí thức, kinh nghiệp, bấy nhiêu cái không thể thiếu được cái nào.

Sự nghiệp thành bởi siêng mà hư bởi lười; sinh kế thừa bởi kiệm mà quẫn bởi hoang: cái lẽ nhất định xưa nay như thế. Nói giả thử có hai người cùng làm một sở, bằng đầu lương bổng cũng như nhau; một người làm công việc siêng, tiền lương được mỗi ngày mỗi tăng, tính lại tiết kiệm, mỗi năm để dành được một món tiền làm vốn, vốn làm ra lãi, lãi lại bắt lên làm vốn, chẳng bao lâu mà có bạc ngàn; một người làm công việc lười biếng, ở hiệu nào ít ngày cũng bị đuổi, tính lại hoang toàng, có đồng nào sào đồng nấy hết, rút lại đến đói rét bần cùng. Cùng một hạng người, trong một ít lâu mà hơn kém nhau xa đến thế, chỉ khác nhau cần kiệm với không cần kiệm thôi. Kìa những ông đại phú hào Hoa Kỳ, phần nhiều xuất thân ở chốn bần hàn, trong vài chục năm, giàu có thiên tải vạn ức, tuy có nhiều nguyên nhân khác, mà cần kiệm vốn là cốt nhất vậy. Vì những nhà làm thực nghiệp, bằng đầu phải ra công khó nhọc để làm ra tiền, trước thì nhờ khó nhọc mà có vốn, sau thì nhờ có vốn mà làm ra lãi; công khó nhọc làm ra tiền có hạn, mà tư bản đẻ ra lãi không cùng; làm một nhà thực nghiệp bình thường ở nước mình, năm thu nhập được ba bốn ngàn đồng là cùng; nếu tích được cái tư bản hàng muôn, tính lãi một phân, một muôn đồng vốn, năm lãi được một ngàn, một ngàn đồng lãi ấy lại đem làm vốn, lãi được một trăm nữa; cứ thế mà tính mãi lên, mấy nỗi mà giàu có bạc triệu. Cho nên không dè dịn được tiền vốn, không trông có ngày giàu, mà muốn cho có tiền dư, phải siêng làm mới được; cần kiệm thật là cai cái lợi khí để xây đắp cái nền giàu. Lúc đã giàu rồi, công việc làm ăn càng to, càng phải tốn công coi sóc, so hơn quản thiệt, chi li từng tí mới được. Ông Morgan là chúa nhà băng bên nước Hoa kỳ, một ngày muôn việc, tiếp một người khách chỉ hạn định năm phút đồng hồ. Các nhà chế tạo lớn bên Âu châu, lợi dụng cả những đồ hư nát vụn vặt, lại làm ra thành đồ bán có tiền được cả: từ mặt cưa vỏ bào, không bỏ một thí. Cần kiệm như thế, không phải là mô phạm của các nhà thực nghiệp rư?

Chánh trực, hòa dễ, hai cái đó vốn là đạo gốc làm nhân xử thế của người ta, mà những nhà thực nghiệp càng phải lấy làm cốt thiết lắm. Ôi! Giả giối lừa gạt, khi bị người ta chỉ trích, về cá nhân thời thân danh điếm nhục, không mặt mũi nào đứng trong xã hội được nữa, về sự làm ăn thời tín dụng trụy lạc, bằng đầu dù có được cái lợi kiểu hãnh, sau tất chịu thiệt hại vô cùng. Ông Lincoln tổng thống nước Hoa kỳ, hồi nhỏ làm công ở một cửa hàng tạp hóa; có một người đàn bà vào mua hàng, trả dư tiền; ông đến tối tính sổ, biết lầm, đi mấy dặm đường tìm tới nhà người đàn bà ấy trả lại tiền dư cho người ta. Từ khi ấy cửa hàng bán càng cực đắt; ông cũng được người ta tín dụng nhiều. Nước ta năm trước bên Tây đong bắp nhiều; người mình đem bắp bán, phần nhiều thấm nước vào cho nặng cân, người ngoài mắc lừa mình một lần, sau không thèm mua của mình nữa; nghề trồng bắp cả nước mang hại, đứa làm gian đó cũng không tránh khỏi cái họa ấy được; lợi bất cập hại, tưởng người ngu mà trở lại hóa mình ngu. Còn những kẻ ăn lận ăn lừa, ăn bớt ăn sén, được chẳng là mấy, mà kẻ khinh người ghét, không còn mong làm ăn gì được với ai nữa; tham cái lợi nhỏ trước mặt, mà không kể đến cái danh dự, cái sự nghiệp một đời: giại gì có giại đến thế! Xét kỹ những nhà đại thực nghiệp xưa nay thành công được, đại để là người chánh trực phần nhiều; thường có người chấp phác mộc mạc, không tài cán gì cho lắm mà vì một cái đức chánh trực, được nhiều người tin cậy, mà làm nên được sự nghiệp lớn lao; có người tài năng xuất sắc, rất quỉ quyệt, rất khôn lanh, mà không làm nên công việc gì, chỉ vì thiếu cái đức chánh trực, thành ra tài trí cũng vô dụng cả. Cho nên chánh trực là một cái đức rất quí, rất cần cho nhà thực nghiệp. Khiêm tốn vui vẻ ai thấy chẳng ưa; gắt gỏng kiêu kỳ, ai thấy chẳng ghét. Hai cái hiệu buôn cùng ở một phố, cùng bán một thứ hàng; một hiệu tiếp đãi khách khứa rất nhã nhặn tử tế, vô luận khách mua hàng nhiều hay ít, cũng chào mời mềm mỏng, lễ ý ân cần, khách muốn xem thức gì thời xem, mua không tùy lòng, chẳng hề nói động nửa tiếng; hiệu kia tiếp đãi khách khứa không được châu chi, khách vào hàng không mua, ra giáng lảu cảu ngay, xem mà không mua, hoặc mua mà lựa lọc quá kỹ, thời gắt gỏng điều này tiếng kia, thử hỏi những khách đi mua hàng thích vào hiệu nào hơn? Cho nên hòa dễ lại là một đức rất quí, rất cần cho nhà thực nghiệp. Người muốn làm thực nghiệp, thời hai cái ấy phải tập cho quen; vả lại người mà chánh trực hòa dễ, so với người không chánh trực, không hòa dễ, thâm tâm lại thấy thư thái sung sướng hơn nhiều, không phải khắc khổ gì mà tập không được; kìa kẻ không chánh trực, thời che đậy giấu giếm, chỉ sợ người ta thấy được, tinh thần nó thống khổ vô cùng; kẻ không hòa dễ, thời khí kháu với người ta luôn, sinh oán sinh hờn, mấy khi mà được vui vẻ. Hay, giở, lợi, hại, rành rành ra đó, nhà thực nghiệp nên biết đường mà theo.

Tục ngữ có câu: Nhân dục vô nhai. Cái đó là thông tính loài người ta, mà thế giới văn minh chính nhờ thế mà có tiến hóa, nhưng có nhiều người vì thế mà sinh lòng dục tốc, không nhòm chỗ ti cận, mà cứ tính chuyện viển vông, không chăm lo chức nghiệp hiện thời, mà mong mỏi đường trường chưa tới; mười voi không được bát sáo, rút lại cái to không thấy, mà cái nhỏ đã hỏng mất rồi, cái tương lai không chắc gì, mà cái nhãn tiền đã đi đứt; ấy hỏng vì không yên phận vậy. Những bậc phú hào trong thế giới, về cái mục đích doanh nghiệp của các ngài có biết thế nào là mãn túc; vậy mà đương lúc chưa phát đạt lớn, xứ cảnh nào làm theo cảnh ấy, cứ cẩn thận tuần thường, để giữ địa vị cũ, siêng năng tu dưỡng, để mong phát siển dần; tư bản một ngày một nhiều, tín dụng một ngày một đông, năng lực một ngày một lớn, mà cái mục đích doanh nghiệp, tự nhiên thấy thứ đệ thành công. Cho hay việc thiên hạ đi xa tất tự gần, lên cao tất tự thấp; những chuyện kiểu hãnh, gặp thì được chớ cầu thì không nên; kìa những người cầu nên hóa hư, cầu mau hóa chậm, đều là không yên phận mà cầu kiểu hãnh, mới đến nỗi thế.

Tuy vậy, yên phận thì tốt, mà tự túc thì không nên. Cũng có nhiều người yên phận giữ mình, chỉ khư khư lo mất cái địa vị hiện có, không dám mong khoáng trương gì hết: ấy hỏng vì không biết tiến thủ vậy. Ôi! Cái thế giới tiến hóa vô cùng, người ta thành tựu cũng vô cùng; không nỗ lực tiến thủ thì không trông gì thành tựu to tát được; mà nếu thế giới, không có những người thành tựu to tát, thì còn có tiến hóa gì? Nhà chánh trị nỗ lực tiến thủ thì chánh trị mới có tiến bộ; nhà giáo dục nỗ lực tiến thủ thì giáo dục mới có tiến bộ; nhà quân sự nỗ lực tiến thủ thì quân sự mới có tiến bộ; nhà thực nghiệp cũng vậy; phương chi đồng tiền là mẹ muôn việc, không tiền thì muôn việc bỏ hết, tuy có nhà chánh trị, nhà giáo dục, nhà quân sự, cũng khó sao tiến thủ cho lắm mới được. Người không nghĩ cứ bảo phú hào chuyên chế là bệnh cho xã hội; không biết thiên hạ nếu không người phú hào, nếu không người muốn làm phú hào, thì người không việc làm, lợi bỏ đầy đất, loài người khốn khổ biết đến đâu mà kể! Thế giới còn mong gì có tiến hóa nữa! Cho nên xã hội không có những người phú hào không được; mà muốn làm phú hào tất phải có tiến thủ, có tiến thủ mới thành được phú hào. Cái cách tiến thủ có hai điều cần: 1. Cần có dũng khí; 2. Cần có kiên nhẫn. Thương chiến cũng như binh chiến, không dũng khí quyết không thắng được giặc. Trên giường mở mắt, nhẩy chồm giở giậy, dũng khí vậy. Vật dục cám dỗ, bám xung quanh mình, quyết tình đoạn tuyệt, dũng khí vậy. Ra cửa là đi, mưa gió không quản, dũng khí vậy. Việc gì nên làm, làm ngay lập tức, dũng khí vậy. Đã đem thân ra thực nghiệp, những việc như thế, kể sao cho cùng, phi có dũng khí không làm nổi. Có dũng khí rồi, mà nếu hữu thủy vô chung, thấy trắc trở thì ngã lòng, gặp gian nan thì nỗi chí, giữa đường đứt gánh, mong gì thành công; lại phi có kiên nhẫn nữa cũng không nên việc. Thật có dũng khí mà lại có kiên nhẫn, thì không việc gì không thành công, không người nào không thành công, bất quá một chậm một mau, một lớn một nhỏ, theo cái thiên tài, cái cảnh ngộ của mỗi người mà có mỗi khác thôi,

Nhân vật trong thực nghiệp giới nước ta phần nhiều thiếu thường thức quá; bởi thiếu thường thức nên xem xét giở lắm, trí mở mang kém lắm, tuy làm việc lâu mà kinh nghiệm vẫn không được lõi, tuy tập nghiệp chuyên mà kỹ thuật vẫn không được tinh.

Kinh nghiệm lõi hay không lõi, kỹ thuật tinh hay không tinh, quan hệ về thường thức cả; thí dụ thế này thì đủ hiểu: như có hai người kia cùng làm nghề buôn; anh Giáp có cái thường thức đại dư, bác vật và đồ họa, anh Ất thì không; vì thế anh Giáp về những các chỗ xuất sản nhiều ít, đồ hàng đồ tốt, trông cái biết liền, thấy thứ gì lại có thể vẽ ngay vào sổ tay để nhớ kiểu dáng hàng và giơ cho người khác xem được; anh Ất về đường xá thủy bộ không hiểu gì cả, hàng hóa xấu tốt lại lờ mờ không cái gì tinh; tuy làm cùng một nghề, cùng một lúc, mà về sau thành tựu tất hơn kém nhau xa. Lại có hai người kia cũng làm nhà máy; một người có cái thường thức toán thuật và đồ họa, một người thì không; kỹ thuật tất rồi cũng giỏi giở khác nhau xa. Ấy là chỉ tập nghiệp mà nói vậy. Còn đến sự giao tế trong xã hội, càng là cái yếu kiện của những nhà thực nghiệp thành công; trong khi thù ứng vãng lai, không có thường thức, không thể đàm luận được với ai, mà cũng không thể nghe hiểu đàm luận của người khác; như thế thì thân cận người ta thế nào được? Đã không thân cận được với người ta mà muốn người ta giúp mình, muốn người ta giao dịch với mình, chẳng khó lắm ư? Ấy là giao thiệp với đời cần phải có thường thức vậy. Nói về sự doanh nghiệp, phương diện nào cũng ứng phó cho xong; không kể giấy tờ sổ sách, thường ngày phải dùng đến đã đành; đến như thưa kiện cần phải hiểu pháp luật, giao dịch với ngoại quốc cần phải biết tiếng ngoại quốc, tuy có thầy kiện cãi hộ, thông ngôn nói thay, nhưng nếu mờ đặc không hiểu tí gì, không những sợ bị gạt mắc gian, mà làm sao biết chỉ hoạch định đoạt; phương chi những lúc thảng thốt, sự bất kỳ, lấy đâu sẵn có người thay mình ngay được. Nhà thực nghiệp chẳng phải gắng cầu cho có đủ thường thức, mới mong đạt cái mục đích doanh nghiệp vậy.

Người có đủ thường thức rồi, nhưng nếu chưa có kinh nghiệm, cũng còn lo thất bại. Người nước ta kinh doanh sự nghiệp mới, mười người thất bại đến chín, tuy bởi nhiều nguyên nhân, mà kinh nghiệm không có, thực là một cái nguyên nhân lớn. Một ông tổng lý ngân hàng Nhật bản nói chuyện với người ta rằng: Công ti chúng tôi đây rất trọng kinh nghiệm; những bác sĩ tốt nghiệp ở các tràng đại học chỉ để làm những việc biên chép xằng xằng được thôi. Coi thế biết thực địa kinh nghiệm là trọng yếu lắm; thứ nhất là những người có học vấn cao đẳng, lấy học lý làm cơ sở, thì kinh nghiệm lại càng lắm, năng lực lại càng to; không thì chẳng thà không học vấn mà có kinh nghiệm, còn lấy cái kinh nghiệm sở đắc, tuần qui đạo củ mà làm được, nếu chỉ có học vấn mà không kinh nghiệm, lấy sự nghiệp làm đồ thí nghiệm, thì cái tiền đồ thực nghiệp nguy biết nhường nào? Sự nghiệp càng lớn, càng cần phải có kinh nghiệm nhiều. Cổ ngữ có câu: Cách phố bằng cách non; ý nói người bán hàng này không cái kinh nghiệm ở hàng kia, thì tình thế không thông, như cách mấy lần non, không sao khỏi trở ngại vậy.

Muốn có kinh nghiệm thì làm thế nào? Ấy là một câu hỏi khẩn yếu của những nhà thực nghiệp vậy. Thiết tưởng có ba cách này:1. Chọn định một nghề, gắng sức mà làm, không kinh dị cải nghiệp; 2. Gặp việc gì cũng lưu ý tới, nghiên cứu cho đến đầu đến đuôi; 3. Chịu khó nhọc, không lẩn việc, không du việc cho kẻ khác. Đời không ai chịu ham làm việc, thù bất trí ham làm việc chẳng được nhiều việc lại được có kinh nghiệm nhiều. Thử đọc chuyện ký những nhà thực nghiệp lớn Âu Mỹ, đương hồi chửa đạt, không mấy ông không làm công với người khác và không chịu khó làm gồm năm bẩy việc, mới nên được cái tài kinh nghiệm như thế.

Tư cách một nhà thực nghiệp phải như thế mới là tạm đủ. Những người có ý muốn làm thực nghiệp, nên giản cứu mà thực hành mấy điều ấy, không thời tuy nay nói thực nghiệp, mai nói thực nghiệp, mà có ích gì cho thực nghiệp nước nhà không?

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ