Nghe bài viết
|
Vui thú liệu có tốt?
Eudoxus tin rằng Vui Thú chính là Điều Tốt Nhất bởi ông thấy rằng mọi sinh vật, dù có lý trí hay không đều tìm kiếm nó và bởi điều gì được tất cả lựa chọn thì hẳn là tốt, và điều gì được đa số tìm kiếm thì hẳn là điều tốt vĩ đại nhất. Do đó, việc mọi thứ đều hướng đến cùng một đối tượng cho thấy nó là Điều Tốt Nhất đối với tất cả (ông cho rằng mỗi cá thể đều tự tìm những gì là tốt cho nó giống như cách nó tự đi tìm nguồn thức ăn). Điều mang lại giá trị tốt và được tất cả tìm kiếm thì chính là Điều Tốt Nhất. Luận điểm của Eudoxus được nhiều người đồng tình bởi họ tin vào đức hạnh của ông nhiều hơn là tin vào bản thân những luận điểm này. Vì Euxodus luôn được coi là người có khả năng Tự Chủ hoàn hảo, người ta tin rằng ông không chỉ khẳng định như vậy vì bản thân là một người theo đuổi Vui Thú mà bởi ông thực sự tin vào điều này.
Ông cũng tin rằng kết luận tương tự có thể được đưa ra khi nhìn vào chiều ngược lại của Vui Thú. Khổ Đau là một hiện tượng bị tất cả né tránh và điều đối lập với Khổ Đau sẽ phải là một lựa chọn xứng đáng. Sự lựa chọn xứng đáng là điều chúng ta lựa chọn không phải vì bất kỳ điều gì hay vì lợi ích của bất kỳ điều gì khác. Và điều này đúng với Vui Thú; chẳng có ai lại hỏi Vui Thú để làm gì, do đó bản thân Vui Thú luôn là một lựa chọn. Bên cạnh đó, Eudoxus cũng cho rằng khi thêm Vui Thú vào các giá trị tốt khác như công chính, hay Tự Chủ hoàn hảo, nó sẽ làm sự lựa chọn trở nên xứng đáng hơn và nhờ nó mà sự tốt đẹp có thể được tăng lên. Luận điểm này cho thấy rằng Vui Thú là một trong số những điều tốt, không hơn so với những điều tốt khác, bởi vì mọi điều tốt đều đáng giá hơn khi được bổ sung bởi những giá trị khác hơn là khi đứng một mình. Cũng bởi nhận định này mà Plato đã cố gắng chứng minh rằng Điều Tốt Nhất không phải là Vui Thú. Ông cho rằng một cuộc sống Vui Thú sẽ đáng mong muốn hơn nếu có sự thông thái đi kèm. Và nếu sự kết hợp này trở nên tốt hơn, vậy thì Vui Thú sẽ không phải Điều Tốt Nhất vì Điều Tốt Nhất vốn không thể nào trở nên đáng giá hơn bởi bất kỳ một giá trị bổ sung nào khác. Và rõ ràng rằng những điều khi kết hợp với một điều tốt khác để trở nên đáng giá hơn thì đều không thể là Điều Tốt Nhất. Thế thì, liệu tồn tại điều gì có bản chất như vậy không? (tất nhiên, nghĩa là chúng ta có thể có được điều đó; và điều chúng ta đang tìm kiếm phải có bản chất đó.)
Với những người phản đối rằng “điều tất cả đều hướng đến cũng chưa chắc là tốt”, tôi phải thừa nhận rằng tôi không thấy họ có lý lắm. Bởi điều mà tất cả đều nghĩ đến thì hẳn là phải tốt. [1173a] Và những người phản đối này cũng hiếm khi đưa ra được lập luận nào đáng tin hơn. Nếu chúng ta đang bàn về những sinh vật vô tri, và chúng tìm kiếm những điều còn hoài nghi thì điều họ nói có thể còn có lý; nhưng nếu như những sinh vật có trí khôn cũng làm như vậy, thì lập luận này còn có ý nghĩa gì? Nhưng có lẽ, ngay cả những sinh vật hạ đẳng cũng sở hữu những bản năng tốt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính bản thân chúng, tự hướng đến những điều tốt thích hợp.
Ngay cả lập luận về điều trái ngược với Vui Thú cũng có vẻ không chính xác. Một số người nói “không chắc Vui Thú phải là điều tốt bởi Khổ Đau là xấu, và điều xấu có thể đối lập với chính điều xấu, và cả tốt và xấu đều có thể đối lập với một điều không tốt cũng không xấu”. Bản thân điều này là chính xác nhưng không thể áp dụng với trường hợp này. Vì nếu cả Vui Thú và Khổ Đau đều thuộc về trạng thái xấu xa thì chúng đáng lẽ phải đều bị xa lánh, nhưng nếu chúng đều thuộc về nhóm trung tính thì cả hai đáng lẽ đều không bị xa lánh hoặc sẽ bị xa lánh một cách tương đương; nhưng trên thực tế, rõ ràng con người coi một thứ là xấu trong khi coi thứ kia là tốt, vậy thì đây phải là bản chất của sự đối lập giữa chúng.