Vui Thú hoàn thiện Cuộc Đời

Giờ thì, việc xác định Vui Thú là gì và mang những đặc điểm nào sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta quay lại điểm khởi đầu của vấn đề. Hành động “nhìn” luôn được coi là hoàn thiện trong mọi thời điểm, bởi bản chất của nó không cần được hoàn thiện bởi bất kỳ điều gì diễn ra sau nó. Điều này tương tự với Vui Thú: bởi nó đã là một tổng thể, như cách người ta vẫn nói; và không thể nào làm cho tại một thời điểm Vui Thú trở nên hoàn thiện nhờ vào việc kéo dài thời gian Vui thú. Và bởi vậy, nó không phải là một Vận Động: bởi mọi Vận Động cần khoảng thời gian và một điểm kết thúc cố định để hoàn thành. Ví dụ, Vận Động xây nhà chỉ hoàn thiện khi người thợ đã hoàn tất mọi dự định, dù là trong toàn bộ thời gian (cần có để hoàn thiện một thiết kế) hoặc một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, mọi Vận Động nhỏ trước đó đều thiếu hoàn thiện trong khoảng thời gian của chúng và cũng khác biệt với toàn bộ Vận Động cũng như những Vận Động nhỏ khác. (Ví dụ việc ráp đá là một Vận Động khác biệt với việc chạm khắc cột, và cả hai đều khác việc xây toàn bộ một ngôi đền. Nhưng trong khi việc xây toàn bộ ngôi đền được tính là hoàn thiện bởi nó không còn thiếu sót gì so với kết quả đề ra từ ban đầu, thì việc xây nền hay làm tấm khắc vẫn chưa hoàn thiện và chỉ là Vận Động của một phần). Như đã nói, chúng có khác biệt và do đó không thể tìm được một Vận Động hoàn thiện và trọn vẹn trong bất kỳ thời gian nào được lựa chọn, mà nếu có, chỉ là trong toàn bộ thời gian cần thiết. Vận Động đi bộ và những trường hợp khác cũng vậy. Nếu coi chuyển động là một Vận Động, đi từ nơi này qua nơi khác, vậy thì nó cũng bao gồm nhiều kiểu khác nhau: bay, bò, chạy và nhiều nữa. Không chỉ vậy, riêng đi bộ cũng chia làm nhiều loại: “từ đâu tới” và “tới đâu” không hề giống nhau dù xét trong cả quá trình đi bộ hay trong một phần của quá trình. Việc vượt qua vạch này cũng khác việc vượt qua một vạch khác, bởi một người không chỉ vượt qua một vạch đơn thuần mà là vượt qua một vạch ở vị trí định sẵn, [1174b] mỗi vạch lại nằm ở một vị trí khác nhau. Chúng ta đã bàn về Vận Động một cách chính xác trong một tác phẩm khác. Do vậy, ta có thể cho rằng nó không thể hoàn thiện xét trong bất kỳ một thời điểm nào; và phần lớn các biến động khác nhau đều không hoàn thiện và có những hình thức khác biệt bởi việc “từ đâu tới” và “tới đâu”. Nhưng toàn bộ bản chất của Vui Thú là sự hoàn thiện dù trong bất kỳ thời điểm nào: rõ ràng Vui Thú không phải là một Vận Động, Vui Thú thuộc về một dạng trọn vẹn và hoàn chỉnh. Điều này cũng xuất phát từ việc không thể ở trong một quá trình mà không tốn thời gian, trong khi đó sự cảm nhận Vui Thú thì có thể, bởi những điều xảy ra trong hiện tại có thể được coi là trọn vẹn. Từ những suy luận này, có thể thấy rõ rằng việc coi Vui Thú là một Vận Động hoặc một sự Khởi Tạo là không chính xác, bởi những khái niệm này chỉ có thể áp dụng với những hiện tượng có thể chia tách và không trọn vẹn. Ví dụ, trong hành động “nhìn” không bao gồm sự Chuyển Hóa, cũng không bao gồm các điểm mốc hay đơn vị nào, không bao gồm bất kỳ Vận Động hay sự Khởi Tạo nào. Vui Thú cũng vậy, bởi như chúng ta có thể nói, nó đã hoàn thiện rồi. Vì mỗi Năng Lực Tri Giác đều hoạt động dựa trên một Đối Tượng tương ứng với nó, và mỗi Tri Giác ở trạng thái tốt đều dựa trên sự xuất sắc của mỗi Đối Tượng trong phạm vi của nó (vì sự Hoạt Động Hoàn Hảo đều giống như những gì đã được mô tả, và chúng ta cũng không tạo ra thêm những câu hỏi bằng việc nói rằng “Tri Giác” hoạt động, thay vì “đối tượng nơi tri giác trú ngụ”). Trường hợp Hoạt Động tốt nhất là khi tri giác hay cơ quan ở trạng thái tốt nhất trong mối quan hệ với Đối Tượng tốt nhất tương ứng với nó. Và hoạt động như vậy hoàn hảo và đáng hài lòng nhất.  Mỗi Vui Thú đều đi kèm với một Năng Lực Tri Giác và một cách thức tương tự đối với mọi hoạt động tri thức và phán đoán. Điều vui thú nhất cũng là điều hoàn hảo nhất, và điều hoàn hảo nhất chính là tình trạng tốt nhất của cơ quan trong mối liên hệ với Đối Tượng tốt nhất . Và Vui Thú làm cho Hoạt Động trở nên hoàn hảo.  Nhưng bằng một cách khác đối với Năng Lực và Đối Tượng của Nhận Thức (Cả hai đều tốt). Cũng giống như việc sức khoẻ và thầy thuốc đều tạo ra trạng thái khoẻ mạnh nhưng lại theo những cách thức khác nhau. Và việc Vui Thú xuất hiện dựa trên thực hiện tất cả Năng Lực Tri Giác là rõ ràng, như chúng ta vẫn thường nói rằng việc nhìn và nghe thật dễ chịu; điều này đặc biệt đúng khi Năng Lực ở trạng thái ưu tú nhất và hoạt động dựa trên một Đối Tượng ưu tú. Khi đó, Vui Thú sẽ luôn hiện diện, bởi đã có đủ cả tác nhân và đối tượng của hành động. Hơn nữa, Vui Thú làm Hoạt Động trở nên hoàn hảo không phải như trạng thái vốn có mà giống như một cái kết đột ngột, tương tự như cách mà con người nở rộ trong những tháng năm đẹp nhất. Do đó, khi Đối Tượng của Trí Tuệ hoặc Nhận Thức Tri Giác vẫn hoạt động như vốn có và Năng Lực nhận thức hoặc hiểu rõ được Đối Tượng cũng vậy, sẽ luôn có Vui Thú trong Hoạt Động: [1175a] vì khi có cả nhân tố chủ động và bị động, vừa không đổi vừa liên quan đến nhau theo cùng cách, kết quả tương tự sẽ tới một cách tự nhiên. Vậy tại sao không có ai liên tục cảm nhận được Vui Thú? Liệu có  phải bởi con người dần hao kiệt? Nhất định con người không thể nỗ lực một cách không ngừng nghỉ, và do đó, tất nhiên, Vui Thú sẽ không xuất hiện, bởi vì nó đi cùng với Hoạt Động. Tương tự, giống như một điều mang lại niềm vui lúc đầu, nhưng dần dần không như vậy nữa. Khi bắt đầu, tâm trí được vận hành và hoạt động trên các Đối Tượng này với một sự tập trung tuyệt đối như thể khi nhìn chằm chằm vào một thứ; nhưng sau đó Hoạt động không còn giống như khi chúng ta bắt đầu nữa, và khi đó, Vui Thú cũng giảm sút. Một người có thể kết luận rằng mọi người đều hướng tới Vui Thú, bởi tất cả đều hướng đến như vậy trong Cuộc Đời và Cuộc Đời là một Hoạt Động. Mọi người tích cực trong những điều đó và  với những năng lực anh yêu thích nhất. Ví dụ như người nhạc sĩ hoạt động bằng khả năng cảm thụ âm nhạc; một học giả hoạt động bằng trí tuệ với những câu hỏi đầy suy tư,… Vui Thú làm cho Hoạt Động trở nên hoàn hảo, và do đó làm cho cả Cuộc Đời, điều mà tất cả đều khao khát, cũng trở nên hoàn hảo. Bởi vậy chẳng có gì khó hiểu khi ai cũng tìm kiếm Vui Thú, bởi nó làm hoàn thiện Cuộc Đời của mỗi người, điều mà tất cả đều hướng đến. (Chúng ta sẽ bỏ qua câu hỏi liệu nên chọn Cuộc Đời vì Vui Thú hay chọn Vui Thú vì Cuộc Đời; bởi cả hai đều gắn kết chặt chẽ và không thể tách rời. Nếu không có Hoạt Động, sẽ không nảy sinh Vui Thú và ngược lại, Vui Thú cũng sẽ làm cho Hoạt Động trở nên hoàn thiện.)

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ