Người Bướng bỉnh
Tiếp đến là câu hỏi, liệu một người được cho là người Tự Chủ nhờ tuân theo sự quyết tâm và Lựa chọn của mình thuộc bất kỳ dạng nào, hay chỉ khi lựa chọn ấy là đúng; hoặc, một người Thiếu tự chủ là vì không tuân theo quyết tâm và Lựa chọn của mình dù chúng thuộc dạng nào đi nữa?; hay, đặt lại trường hợp chúng ta đã bàn trước đây, anh ta đã không tuân theo những quyết tâm sai trái và Lựa chọn sai trái? Liệu có đúng hay không, khi nói rằng đó chẳng qua là ngẫu nhiên khi một trạng thái thì tuân theo quyết tâm Lựa chọn thuộc bất kỳ dạng nào, xét về bản chất, chúng tuân theo những gì đúng đắn và trạng thái kia thì không. Để giải thích ý nghĩa của ngẫu nhiên và bản chất; giả sử một người chọn theo đuổi cái A vì lợi ích của cái B, ta nói anh ta theo đuổi và chọn B về bản chất, còn A chỉ là ngẫu nhiên. Đối với khái niệm bản chất (per se), chúng ta vẫn thường dùng từ “đơn thuần” và do vậy, theo một cách nào đó, hai nhân cách này có thể tuân theo bất cứ quan điểm thuộc dạng nào, nhưng một cách “đơn thuần” thì chỉ được dùng cho những ai tuân theo hoặc không tuân theo quan điểm đúng.
Cũng có những người, có một tật là luôn giữ khư khư quan điểm riêng của họ, thường được gọi là Bướng bỉnh, vì họ khó bị thuyết phục, và niềm tin của họ rất khó bị lay chuyển. Giờ đây những người này có một số điểm tương đồng với người Tự chủ, như thể hoang phí so với hào phóng hoặc kẻ Khinh suất với người dũng cảm, nhưng họ khác nhau ở nhiều điểm. Người Tự Chủ bị khuất phục do cảm xúc và dục vọng, bởi khi có dịp, anh ta sẽ dễ để thuyết phục; nhưng người Bướng bỉnh từ chối khuất phục Lý lẽ, bởi họ có những ham muốn nhất định và bị dẫn dắt bởi sự vui thú của họ. Trong số những người Bướng bỉnh, có nhóm Bảo thủ, nhóm Ngu Dốt và nhóm Cục Cằn. Nhóm đầu tiên, xuất phát từ động cơ của vui thú và khổ đau: tôi muốn nói là, họ có cảm giác dễ chịu kiểu chiến thắng khi mà họ không bị thuyết phục để thay đổi, và họ đau đớn khi các quyết định của họ trở lên vô giá trị và vô hiệu như thỉnh thoảng xảy ra với các bản án: vì vậy, trên thực tế, họ giống với người Thiếu tự chủ hơn là Tự chủ. Một lần nữa, có một số người từ bỏ quyết tâm của họ không phải vì Thiếu tự chủ; chẳng hạn như Neoptolemus đến từ Philoctetes58 của Sophocles. Ở đây chắc chắn vui thú là động lực khiến anh ta từ bỏ quyết tâm của mình, nhưng sau này nó lại trở thành một nghĩa cử cao đẹp: vì sự trung thực là cao thượng trong mắt anh ta nhưng anh đã bị Ulysses thuyết phục để nói dối. Vì vậy, không phải ai hành động từ động cơ vui thú cũng là kẻ Buông thả hay xấu xa hay Thiếu tự chủ, mà chỉ có những kẻ hành động do sự xúi giục của vui thú ô nhục mới bị gọi như vậy mà thôi.
Ngoài ra, bởi vì có một nhân cách thu được ít vui thú hơn từ những thứ thuộc thể xác so với những gì anh ta đáng lẽ nên có, và anh ta cũng không thể tuân theo quyết định của Lý Trí của mình, người Tự Chủ là Trung Đạo giữa anh ta và người Thiếu tự chủ; bở, người Thiếu tự chủ không tuân theo quyết định vì vui thú quá nhiều, người trước thì vì vui thú trong đó quá ít; trong khi người Tự Chủ tuân theo Lý trí, và không bao giờ thay đổi bởi bất kỳ sự tính toán nào khác. Bây giờ, tất nhiên vì Tự Chủ là tốt, cả hai trạng thái trái ngược đều phải là xấu, vì thực sự rõ ràng chúng là như vậy: nhưng vì một trong số các trạng thái đó được thấy ở quá ít người, và hiếm khi ở họ, giống như Điều độ được xem như thể trái ngược chỉ với Buông thả, vậy Tự Chủ được cho là trái ngược với thiếu tự chủ.
[1152a] Một lần nữa, vì nhiều khái niệm được sử dụng một cách tương tự nhau, vì vậy mọi người dần nói về Tự Chủ của người Điều độ theo kiểu ví von: bởi vì cả người Tự Chủ và người Điều độ có một điểm chung rằng họ không làm gì chống lại Lý Trí Đúng trước sự thúc đẩy của sự vui thú thể xác, nhưng, người trước có nảy sinh ham muốn xấu, còn người sau thì không; và người sau không cảm thấy vui thú trái với Lý Trí, người trước thì cảm thấy vui thú nhưng không chiều theo nó. Giống như là người Thiếu tự chủ và kẻ Buông thả, mặc dù trong thực tế khác biệt, nhưng cả hai đều xuôi theo những vui thú của cơ thể, nhưng người sau dựa trên ý niệm rằng anh ta nên theo đuổi nó, trong khi người trước lại không có ý niệm như vậy.
(Còn tiếp)