Thú tính
(1) Vì có một số điều vốn dễ chịu, bao gồm hai loại: (a) những thứ dễ chịu không hạn chế, và (b) những thứ dễ chịu tương đối tùy thuộc vào từng loài động vật hay con người; trong khi, (2) có những thứ khác không dễ chịu tự nhiên mà do (a) bị tổn thương, hoặc (b) thói quen, hoặc do bản tính xấu nguyên thủy; và có thể lưu ý tới từng loại sau để phát hiện ra tình trạng tính cách tương tự với những thứ được công nhận liên quan tới cái trước. Ý tôi là (A) người Thú Tính, như trong trường hợp của người đàn bà, như người ta vẫn nói, xé xác phụ nữ có con và ăn bào thai; hoặc sở thích được tìm thấy ở các bộ lạc man rợ giáp ranh với Pontus54, một số kẻ thích thịt sống và một số kẻ ăn thịt người, và một số trao đổi con cái của họ làm thức ăn trong những bữa tiệc tùng; hoặc những gì người ta vẫn nói về Phalaris. Đây là những trường hợp của các trạng thái Thú Tính, (B) diễn ra ở một số người do bệnh tật hoặc sự điên rồ; lấy ví dụ, một kẻ đã giết và ăn thịt mẹ anh ta, hoặc kẻ đã ăn gan của người hầu. Số khác trạng thái bệnh hoạn (C) gây ra bởi tập quán, là nhổ tóc, hoặc ăn móng tay, hoặc ăn than và đất, thêm nữa là loạn râm hậu môn. Bởi những điều này nảy sinh ở vài người do bản tính hoặc từ người khác, như trong người là nạn nhân của sự ham muốn từ nhỏ hoặc từ thói quen.
Do bản tính thì không bị gọi là Thiếu tự chủ, hơn thế là áp dụng tính ngữ với người phụ nữ (men-women) bởi phần thụ động của họ trong giao hợp, cũng không áp dụng cho một người trong trạng thái mắc bệnh như một kết quả của thói quen. [1149a] Rõ ràng việc có bất kỳ loại thói quen nào trong số này là một điều gì bên ngoài giới hạn của Đồi Bại, giống như Thú Tính vậy: và khi một người làm chủ chúng hay chúng làm chủ anh ta, hẳn không phải tuyệt đối là (Tự chủ hay) Thiếu tự chủ, mà như vậy là do tương đồng; giống như chúng ta có thể nói một người phẫn nộ một cách không thể kiểm soát là Thiếu tự chủ về sự tức giận chứ không đơn thuần chỉ là Thiếu tự chủ. Bởi vì tất cả trạng thái thái quá của hoặc là sự điên rồ, hèn nhát, Buông thả, hoặc dễ cáu kỉnh, là Thú Tính hoặc bệnh hoạn. Một người, chẳng hạn như, vốn sợ hãi tất cả mọi thứ, ngay cả một con chuột cũng có thể khiến anh ta bối rối, là đồ hèn nhát theo kiểu Thú Tính; lại có người, vì lý do bệnh tật, sợ một con mèo; và những kẻ ngốc, những người thiếu hẳn Lý Trí và chỉ sống bằng Cảm Quan cũng là Thú Tính, cũng như một số bộ lạc của những kẻ man rợ xa xôi, trong khi những người khác vì lý do bệnh tật, động kinh hoặc cuồng loạn, đang ở trong tình trạng bệnh hoạn. Vì vậy, trong những khuynh hướng này, đôi khi một người có thể có một khuynh hướng song không bị nó điều khiển: ý tôi là, giả sử rằng Phalaris55 kiềm chế được ham muốn ăn thịt trẻ em ghê tởm của hắn hay ham muốn vui thú tình dục phi tự nhiên; hoặc có thể để ham muốn ấy ngự trị, không chỉ đơn thuần là có cảm xúc. Khi đó Đồi Bại ở cấp độ con người thì được gọi là Đồi Bại một cách đơn thuần; trong khi trường hợp khác được gọi với sự bổ sung những tính từ “thú tính” hoặc “bệnh hoạn”, chứ không đơn thuần là Đồi Bại; vì vậy rõ ràng có sự Thiếu tự chủ có thể mang tính Thú Tính hoặc Bệnh Hoạn, trong khi đó Buông thả chung chung ám chỉ bản chất Thiếu tự chủ một cách đơn thuần.
(Còn tiếp)