Phân tích các quan điểm về Vui thú và Khổ đau

Nhưng những lý do đã nêu ra không chứng minh được cho khẳng định: Vui thú không phải là một điều tốt hay  Điều Tốt Nhất, là rõ ràng từ những nhận xét sau đây. Đầu tiên (A,a). Điều Tốt dù là tuyệt đối hay tương đối (đơn thuần hay cho người cụ thể), có thể trong hai nghĩa, các cấu phần bản chất và trạng thái hiện hữu cho nó cũng sẽ như vậy, và do đó các sự vận động và tiến trình tương ứng,  đều có thể phân chia một cách tương ứng. Vì vậy, trong số những thứ được cho là xấu, một số sẽ xấu nếu nhìn trên phương diện trừu tượng, nhưng không xấu với một người cụ thể, mà đáng để anh ta lựa chọn; một số không đáng lựa chọn thậm chí một cá nhân cụ thể, mà chỉ trong một số thời điểm nhất định hoặc trong một khoảng thời gian ngắn, còn về bản chất thì không đáng lựa chọn. Ngoài ra, những cái khác thậm chí không phải là Vui Thú, mặc dù chúng tạo ra ấn tượng đó trong tâm trí: ý tôi là những gì bao hàm khổ đau và mục đích của chúng là đi tìm phương thức cứu chữa; ví dụ những thứ người ốm phải trải qua.

Tiếp theo (b), vì Điều Tốt có thể là một hoạt động hoặc một trạng thái, [tiếng Hy Lạp: kinaeseis hoặc geneseis] những gì có xu hướng đưa chúng ta trở lại một trạng thái tự nhiên chỉ là vui thú ngẫu nhiên [1153a]: bởi tầm quan trọng của hoạt động trong công việc gắn với ham muốn về chúng, là hành động thật nhiều bản chất và trạng thái của chúng ta, vẫn duy trì không bị suy giảm; vì có những Vui Thú không bao gồm khổ đau hay ham muốn; ví dụ, những hành vi trí tuệ mang tính suy tư, ở trường hợp này không có sự thiếu sót trong bản chất hoặc trong trạng thái của người thực hiện các hành vi. Một bằng chứng cho việc những cái khác là ngẫu nhiên bởi thực tế con người không tận hưởng cùng đối tượng vui thú khi trạng thái tự nhiên của họ ở trong trạng thái sắp đặt của nó như họ cảm thấy khi nó được bổ sung; mà trong trường hợp trước, họ cảm nhận Vui thú  nói chung; còn trong trường hợp sau, họ thích thú cả những điều trái ngược. Bởi khi đó họ thích thú thậm chí những điều dữ dội và cay đắng, những thứ này không bao hàm vui thú tự nhiên hay vui thú nói chung. Trạng thái họ tạo ra do đó không vui thú một cách tự nhiên hay vui thú trừu tượng; bởi các thứ thú vị thì khác biệt, do vậy các vui thú phát sinh từ chúng cũng khác biệt.

© Tiếp theo, điều này không dẫn đến việc nhất thiết phải có một cái gì đó tốt hơn vui thú , bởi vì (như một số người nói) Mục Đích phải tốt hơn quá trình tạo ra nó. Bởi không phải tất cả mọi Vui Thú đều là các quá trình hoặc bao hàm trong đó một quá trình nào đó, mà (một số) là các hoạt động  và Mục Đích: thực tế chúng không nảy sinh khi chúng ta đang trở thành cái gì đó, mà là từ việc chúng ta sử dụng những năng lực của mình. Thêm nữa, không phải mọi vui thú có Mục Đích khác với bản thân  nó, mà chỉ là vui thú của người trong trường hợp mà những quá trình này dẫn đến trạng thái tự nhiên hoàn toàn.

 Vì lý do đó, sẽ là sai lầm khi nói rằng Vui Thú là “một quá trình có thể cảm nhận được”. Bởi vì “quá trình v.v…” nên được thay thế bằng “hoạt động đang diễn ra của trạng thái tự nhiên”, và thay “có thể cảm nhận” bằng “không bị cản trở”. Lý do cho việc Vui Thú được cho là một “quá trình v.v…” là bởi nó được cho là tốt đẹp theo nghĩa cao nhất: mọi người nhầm lẫn giữa “hoạt động đang diễn ra” và “quá trình”, trong khi chúng thực sự khác biệt nhau.

 (B) Tiếp theo, với lập luận rằng Vui Thú là xấu vì một số điều thú vị cũng gây hại cho sức khỏe, cũng giống như nói rằng các thứ có lợi cho sức khỏe là xấu bởi một số có hại cho việc kinh doanh. Tất nhiên là theo nghĩa này, cả hai đều có thể được coi là xấu, nhưng chúng không xấu vì lý do đó: việc Suy tư đôi khi cũng làm tổn hại sức khỏe của một người.

Nhưng điều cản trở Tri Thức Thực Tiễn hay bất kỳ trạng thái nào khác, không phải là Vui Thú phát sinh từ đó, mà là do các Vui Thú xa lạ ( ngoại lai) với nó: những Vui Thú phát sinh từ việc Suy tư hoặc từ học tập sẽ thúc đẩy chúng ta suy nghĩ và học tập thêm nữa.

(C) Kế tiếp. “Vui Thú không bao giờ là tác phẩm của bất kỳ Nghệ Thuật nào.”  Không có Nghệ Thuật của hoạt động nào khác ngoài của cái năng lực tương ứng; mặc dù nghệ thuật của người thợ làm nước hoa hoặc đầu bếp vẫn được xem là thuộc về Vui Thú.

(D) Kế tiếp. “Người Tự Chủ tránh được Vui Thú.” “Người có Tri Thức Thực Tiễn hướng đến việc thoát khỏi Khổ Đau hơn là đạt được Vui Thú.” “Trẻ em và kẻ Thú Tính theo đuổi Vui Thú.” Một câu trả lời sẽ giải đáp tất cả. Chúng ta đã nói theo nghĩa nào thì tất cả các Vui Thú tự bản thân tốt và theo nghĩa nào thì không phải tất cả đều tốt: Trẻ em và kẻ Thú Tính theo đuổi những Vui Thú thuộc nhóm thứ hai, (Người có tri thức thực tiễn theo đuổi việc bình yên tự do thoát khỏi nhóm này) nói đúng hơn là những thứ này kéo theo ham muốn và khổ đau, ví dụ Vui Thú thuộc về thể xác (bởi những thứ này thuộc bản chất này) và sự thái quá của chúng; tóm lại, chúng liên quan đến việc người Buông thả trở nên Buông thả. Đó là lí do người Điều độ tránh xa những Vui thú này; bởi thậm chí anh ta có các Vui Thú đặc biệt của riêng mình.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ