Cuộc làm sách dịch sách. Có hội học, có quán đồ thư, mỗi môn học được ít người học thật tinh, thật giỏi: ai tinh, ai giỏi về môn học nào, thì đem những sách vở thuộc về môn học ấy, dịch ra quốc văn; hoặc làm sách quốc văn, như người học về môn triết học thì kê cứu hết các lý thuyết trong môn triết học, lý thuyết nào tổ thuật tự lý thuyết nào, chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau, lấy ý kiến mình xét xem phải trái hơn kém thể nào, biên ra thành sách; người học về môn văn học, thì nghiền ngẫm hết các thơ văn trong môn văn học, nhà văn nào, thể tài giống nhau thế nào, cách điệu khác nhau thế nào, cách điệu khác nhau thể nào, lấy con mắt bình phẩm của mình định xem hay cùng không hay, có ích cùng không ích thể nào, biên ra thành sách; người học về kinh học, thì giảng cứu hết những đại nghĩa nào nên theo, nghĩa nào nên tước, mà phát minh cái nghĩa lý chân chính của thánh hiền; người học về sử học, thì điều tra hết dấu duyên cách về chính trị, về phong tục, về học thuật, về nghề nghiệp, xem biến đổi thế nào, tiến thoái thế nào, mà suy cầu cái trình độ văn giã của các dân tộc. Có dịch được nhiều sách thì cái tăm hơi văn hóa cũ mới cong; có làm được nhiều sách thì cái tinh hoa văn hóa cũ mới rõ; ấy cái chủ ý làm cuộc tu thư là vì thế.

Các học này không phải người nào cũng học được; phải người nào có tư cách, có cảnh ngộ thích hợp về nghề học ấy mới có thể theo học được; đại để một phần ít người trong nước mà thôi. Nhưng người nào đã tự liệu cái tư cách, cái cảnh ngộ của mình có thể đặt thân vào nghề học ấy, thì nên lập chí nhất định, lấy nghề học ấy là công danh sự nghiệp nhất sinh của mình, là nghĩa vụ mình đối với quốc dân mình, là trách nhiệm mình đối với tổ tiên mình về trước, con cháu mình về sau, chọn đời chăm chỉ về một sự đó, học cho đến giỏi, gia công nghiên cứu, dịch quyển sách nào, làm quyển sách nào cho thật có giá trị. Cái trụ thạch của văn hóa cũ nước ta, tức là trông cậy vào một bọn người ấy vậy.

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ