Tự chủ và ham muốn
Về dục vọng và ham muốn một vài được cho là phổ biến, một số thì cá biệt và đạt được thói quen; ham muốn đồ ăn là tự nhiên bởi mọi người đều cần đồ ăn hay thức uống, hoặc cả hai tương tự là ham muốn ái tình nếu con người ở tuổi trẻ và cường tráng; nhưng không phải mọi người ham muốn điều này hay điều kia loại của sinh dưỡng hay tình ái cũng không phải về những thứ tương tự. Và do đó những ham muốn như vậy gán cho các cá nhân. Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng có một cái gì đó tự nhiên trong nó: bởi vì những điều khác nhau tạo ra vui thú đối với những người khác nhau và một số đối tượng cụ thể thì được ưa thích hơn đối với những đối tượng ngẫu nhiên. Giờ đây, trong một vài các ham muốn tự nhiên đi sai, tất cả đều chung một định hướng, về phía thái quá. Ý tôi là, ăn và uống bất cứ thứ gì dâng lên cho tới khi no căng là quá mức về số lượng tự nhiên, bởi vì ham muốn tự nhiên là bổ sung cho sự thiếu hụt. Vì lý do này những người đó được gọi là cuồng ăn, bởi họ lấp đầy quá mức, và đó là con người của tính cách hoàn toàn nô lệ mà trở lên giống như vậy. Nhưng khi xem xét các vui thú khác thường nhiều người đã đi sai và theo nhiều cách khác nhau; bởi trong khi mọi người “thích thú cái này cái kia” hàm ý rằng hoặc là tìm vui thú ở các đối tượng sai trái, hoặc tìm kiếm quá nhiều vui thú hơn mọi người vẫn làm, hoặc bằng cách sai trái, người buông thả thì thái quá trong cả ba cách này; tức là nói họ kiếm tìm vui thú ở một vài thứ mà họ không nên vui thú (bởi vì chúng là những đối tượng nên ghét bỏ), trong trường hợp họ nên vui thú đối tượng đó, họ vui thú nhiều hơn mức họ nên và hơn đa số mọi người vẫn làm. Thế thì, vui thú quá mức, chính là sự thiếu vắng sự Điều độ, và đáng bị trách, dễ hiểu rồi.
Nhưng xem xét đau đớn, (như trong trường hợp của Can Đảm), chúng ta thấy rằng người ta không được gọi là Tự Chủ vì đối mặt chúng, hay là Buông thả vì không đối mặt chúng; nhưng Buông thả vì anh ta bị đau đớn nhiều hơn anh ta nên chỉ vì không chiếm được những thứ vui thú (thậm chí sự vui thú tạo ra đau đớn cho anh ta), và người Tự Chủ là người không đau đớn khi anh thiếu vắng vui thú và khi anh kiềm chế/ kiêng khem khỏi những thứ mang lại thích thú. [1119a] Người thiếu vắng Tự Chủ ham muốn mọi thứ vui thú hoặc những thứ đặc biệt vui thú, và anh ta bị thôi thúc bởi ham muốn lựa chọn những thứ này dù phải trả bất cứ giá nào; và điều này chứa đựng đau đớn, không chỉ khi anh ta không thể sở hữu được những đối tượng của anh ta, mà còn chính vì sự ham muốn chúng, bởi toàn bộ ham muốn được đi kèm bởi đau đớn. Chắc chắn đây là một trường hợp kỳ lạ, bị đau đớn vì nhắm tới vui thú. Đối với những người có khuyết thiếu về phía vui thú, những người có ít vui thú hơn lẽ ra họ nên, họ gần như là những nhân cách mang tính tưởng tượng, bởi vì sự thiếu vắng cảm nhận không tự nhiên đối với con người: thậm chí đối với động vật khác cũng phân biệt các loại thực phẩm khác nhau, thích một số loại này và ghét một số loại kia. Trên thực tế, nếu tìm được một người không có vui thú trong bất kỳ điều gì và mọi thứ đối với anh ta đều giống nhau, anh ta có lẽ chẳng có chút nào giống con người: không có một tên gọi nào cho nhân cách đó bởi vì nó đơn thuần là tưởng tượng.
Nhưng người Tự Chủ là người Trung Đạo khi xem xét những đối tượng này: nghĩa là, anh ta không có vui thú trong những thứ gây hứng thú cho những kẻ tồi tệ buông thả, và hơn thế anh ta còn ghét chúng, và nói chung không vui thú một chút nào đối với những việc anh ta không nên làm; và Thái quá trong bất kỳ loại này; và anh ta cũng không đau khổ, không ham muốn khi thiếu vắng chúng; hoặc nếu anh ta ham muốn, thì cũng chỉ vừa phải và không nhiều hơn mức anh ta nên, cũng không vào những thời điểm bất hợp lý…; Còn những thứ cũng tạo vui thú, những thứ có ích cho sức khỏe và điều kiện tốt cho cơ thể, những thứ này anh ta sẽ mong muốn đúng mực và như anh ta nên, và anh ta cũng mong muốn những thứ vui thú khác nếu không đối lập với những mục đích này, hay trái ngược với điều cao quý hay vượt quá phương tiện của anh ta; bởi vì nếu anh ta bỏ lơ những điều kiện trên, và yêu mến vui thú nhiều hơn chúng đáng giá thì không phải là người Tự Chủ- là người điều phối ham muốn bằng lý trí đúng đắn.
(Còn tiếp)