Siêng năng và chuyên tâm
Quỷ dữ, nó là quỹ dữ, mà đã cám dỗ và xúi giục, vì tôi không sai đâu chính Satan bản thân chơi đùa nghĩa vụ của chúng ta để cho cái này chống lại cái khác; và nếu có thể, đẩy chúng ta vào trong sự hỗn loạn trong hành vi, một cách xảo quyệt ném đi tôn giáo khỏi chỗ của nó, để đặt nó vào trong việc kinh doanh của ta và để hối thúc ta vi phạm cái chúng ta nên làm: bên cạnh điều cám dỗ tinh vi này, như trên, tôi không quy trách nhiệm hết cho quỷ dữ, chúng ta có sẵn một đôi tay vĩ đại trong chính bản thân ta; nhưng cứ để họ là người họ sẽ. Tôi nói, sự thúc giục tinh vi sẽ khiến nhà buôn hành động trong tất cả đường lối của sự vô quy tắc, rằng anh sẽ làm xáo trộn, hư hỏng tôn giáo và kinh doanh và kết cục có lẽ phá hủy cả hai.
***
Khi nhà buôn có khuynh hướng thức dậy sớm và thực hiện nghĩa vụ với đấng tạo hóa, để cầu nguyện hoặc là trong căn buồng riêng hay ở nhà thờ, nơi anh nghe sáu hồi chuông kêu để gọi hàng xóm anh cùng nghĩa vụ đó, sau đó lời gợi ý riêng tư đến đi ngang qua ý định hạnh phúc của anh, rằng anh phải đi đến nơi này nơi kia, rằng anh có thể để lùi thời gian đủ cho các công việc khác như là ấn định vào nửa đêm và cả có lẽ tất cả đều hợp pháp và cần thiết; vậy sự siêng năng của anh đè bẹp tôn giáo anh, và anh chạy đi xa để giải quyết việc kinh doanh và bỏ bê buổi sáng cúng lễ cho đấng tạo hóa của anh.
Mặt khác, ở thời điểm khác, khi anh đang trong cửa hàng, hay phòng kế toán hoặc nhà kho; một khối lượng công việc to lớn vây quanh và đè nặng đôi bàn tay anh, và việc đời ở trong đầu anh, khi đó là nghĩa vụ cao cả của anh để có mặt trong việc kinh doanh và sẽ là mối thiệt hại của anh khi vắng mặt; khi đó kẻ lừa dối ép anh một cách nghiêm túc đi tới phòng riêng hay đi tới nhà thờ để cầu nguyện, trong suốt thời gian mà khách hàng anh bỏ tới nơi khác, người hàng xóm không gặp được anh trong cửa hàng anh, kinh doanh của anh bị mất, danh tiếng anh chịu tổn thương; và bởi điều này quay vào trong thực tiễn, người đàn ông có thể nói sự cầu nguyện của anh quá dài và quá vô lý cho tới khi anh chưa làm xong và không một chủ nợ nào của anh sẽ đối xử anh một cách tốt hơn, hay biểu hiện với anh nhiều thiện ý hơn khi một lệnh phá sản đến chống lại anh.
Do đó tôi biết chuyện, một nhà buôn nhiệt huyết, mộ đạo, người hầu như khép cửa hàng mọi ngày lúc chín hay mười giờ để kêu gọi khắp gia đình anh tập hợp để cầu nguyện; song anh không phải là “giáo hội trưởng lão”, tôi đảm bảo với bạn; tôi nói anh hầu như đóng cửa hàng bởi anh không chịu đựng nổi có người giúp việc nào vắng mặt khỏi sự cúng bái của gia đình anh.
Người đàn ông này nhất định đúng, nếu anh gọi mọi người trong nhà dậy lúc sáu giờ sáng và kêu gọi họ cầu nguyện trước khi anh mở cửa hàng; mà thay vào đó, anh trước tiên chịu thiệt hại giấc ngủ để gây trở ngại với tôn giáo, và nằm trên giường để hoãn và xô đẩy việc cầu nguyện ra và khi đó, để khiến Chúa có lẽ cải thiện bản thân, và làm tổn thương gia đình bởi tạo sự cầu nguyện cản trở việc kinh doanh của anh và đuổi khách hàng ra bên ngoài cửa hàng; kết cục của điều đó là người đàn ông tốt khốn khổ tự đánh lừa bản thân và mất việc kinh doanh.
Nhà buôn khác, người tôi quen thân, dậy rất sớm, bởi sự la hét của vợ, đi và gọi nữ hộ sinh. Nó là cần thiết, theo cách của anh, để đi đến một nhà thờ, nơi luôn vào những ngày đó của tuần, một buổi sáng giảng đạo sớm, cho sự cung cấp sự thành tâm của người Công giáo như anh; người đàn ông trung thực, nhìn cửa mở, bước vào và nhìn mục sư chỉ mới đi vào trong trên bục giảng kinh, ngồi xuống, tham dự cầu nguyện nghe thuyết giáo và sau cùng đi rất trang nghiêm về nhà lần nữa; nói ngắn gọn sự đứng đắn nghiêm chỉnh của anh trong sự thờ phụng và sự chú ý tới điều anh đã nghe hoàn toàn đặt mục đích mà anh phải đi đâu ra ngoài đầu anh; và người phụ nữ khốn khổ, trong sự đau đẻ, sau khi chờ đợi dài lâu về sự quay trở lại của anh cùng với nữ hộ sinh, bắt buộc phải nhờ người khác đưa tin, người dẫn đến nữ hộ sinh và cô đến và công việc hoàn thành, trước khi bài giảng đạo được hoàn thành rất lâu hay lâu trước khi nghe được tin nào về người chồng: cuối cùng anh được bắt gặp đang về nhà một cách trang nghiêm từ nhà nhờ và bị quở trách với sự cẩu thả khinh suất của anh, trong một sự ngạc nhiên kinh khiếp, anh đập hai bàn tay vào nhau và gào khóc: Vợ tôi ra sao rồi, tôi thú nhận tôi quên mất việc đó!
Chúng ta sẽ nói gì với lòng mộ đạo không đúng lúc và ai cám dỗ người đàn ông khốn khổ đến với sự lơ đễnh này? Nhất định, việc anh đi gọi nữ hộ sinh- nó là nghĩa vụ của anh hơn là việc đi tới nghe giảng đạo lúc đó.
Tôi biết cũng người nhà buôn khác, người như thể một thợ săn bài giảng và thuyết giáo ở London, hoặc là ở những nhà thờ hay nhà hội họp, hầu hết mọi ngày trong tuần thường thật cần mẫn để săn tìm ra những cơ hội như thế, anh luôn có mặt khắp nơi để nghe một bài thuyết giảng, ít nhất một lần mỗi ngày, và thỉnh thoảng nhiều hơn, và kết quả là, người đàn ông mất việc kinh doanh, cửa hàng hoàn toàn bị bỏ lơ, thời gian mà là thích hợp cho anh để dính vào việc kinh doanh bị áp dụng sai, thương mại anh rơi xuống và người đàn ông lụn bại.
(Còn tiếp)