Siêng năng và chuyên tâm (Tiếp)
Anh mà tham gia thương mại, và không kiên quyết quyết tâm để làm việc tại đó, nó là tự tử; nói thẳng thừng chính là giết hại chính mình; đó là, trong khả năng thương mại của anh, anh giết tín dụng, anh giết vốn, và anh chết đói, mà là tồi như thể giết người, cả gia đình anh.
Thương mại phải không được tham gia bên trong như một thứ của “sự quan tâm nhẹ”; nó được gọi là kinh doanh rất hợp lý, bởi nó là một nghề nghiệp cả đời, và nên được theo đuổi như một nhiệm vụ to lớn của cả đời. Tôi không nói “chủ yếu”, “mà nhiệm vụ to lớn của cả đời” đó nhất định là điều mà thương mại phải là; tôi nói, “làm việc tại”, không phải “chơi với”; anh mà mua bán trong lời nói giỡn, sẽ nhất định vỡ nợ một cách nghiêm chỉnh; và điều này là một lý do thực tế, tại sao quá nhiều doanh nhân hấp tấp đến vậy, tự tiến tới sự kết thúc công việc của họ.
Đây là một cách nói của người Anh xưa, nói tới kết quả này, mà nó biểu hiện nhiều ra sao tiền nhân của chúng ta có ý thức về nghĩa vụ của một người chủ cửa hàng: người kinh doanh vừa mới mở cửa hàng, và bắt đầu một đối thoại với nó; kết quả của điều này là cửa hàng trả lời người doanh nhân rằng: Giữ tôi, và tôi sẽ giữ bạn. Điều đó cũng như đối với việc lèo lái thương mại, nếu người chủ cửa hàng không “giữ”, cụ thể là siêng năng có mặt tại cửa hàng, cửa hàng sẽ không “giữ”, nghĩa là không bảo vệ, duy trì anh: và trong ý nghĩa khác: Sẽ khắc nghiệt hơn với anh, nếu anh không lèo lái thương mại của anh, nó sẽ lái anh; đó là lái anh ra ngoài cửa hiệu, đuổi anh ta đi.
Mọi điều cổ nhân nói đều có bản chất khuyên răn này; đó là chúng đều nhất trí đồng quy để lấp đầy tâm trí người doanh nhân trẻ với ý niệm đích thực của Điều gì anh đang bắt đầu làm; và rằng sự thực hiện công cuộc thương mại không phải là một môn thể thao hay trò chơi, mà ở đó anh chỉ bắt gặp sự tiêu khiển và giải trí và không ở trong sự phiền muộn hay băn khoăn một chút nào: thương mại là một công việc hằng ngày, và phải được theo đuổi như vậy, với đầy đủ sự chú ý của tâm trí, và đầy đủ sự hiện diện của con người; không có gì ngoại trừ điều được gọi là “những nghĩa vụ thiết yếu của cuộc đời” là có thể can thiệp vào; và thậm chí những điều này được giới hạn trong phạm vi không được gây tổn hại cho kinh doanh.
Và giờ tôi đang nói tới những điều cần thiết mà có lẽ can thiệp vào và có lẽ phân chia thời gian cùng với việc kinh doanh hay thương mại của chúng ta, tôi sẽ nói kiểu cách trong một ít từ, rằng người thương nhân có lẽ không được đưa ra quá nhiều hay mang đi quá nhiều, tới hay từ bất kỳ phần tương ứng nào của cái được gọi là công việc làm ăn hợp lý của anh, mà phải giữ một sự cân bằng thích đáng của thời gian như anh nên làm đối với sổ sách kế toán hay tiền mặt.
Cuộc đời một người là, hay nên là, một thước đo của việc phân bổ thời gian; như việc thời gian của anh được phân phối cho anh, vậy thước đo là có giới hạn, phải kết thúc và việc kết thúc của nó được chỉ định.
Mục đích cho cái mà thời gian được trao cho, và đời sống được ban cho con người là thật sự trọng yếu; không khoảng thời gian nào mà được trao cho vô ích và không vì cái gì; thời gian không có nhiều để mà không sử dụng, hơn là để sử dụng tồi. Ba điều chủ yếu đối diện với chúng ta trong sự bố trí thời gian của chúng ta:
Sự cần thiết tự nhiên; Các nghĩa vụ của tôn giáo hay các thứ liên quan tới một cuộc sống tương lai và Các nghĩa vụ của đời sống hiện tại, cụ thể là kinh doanh và nghề nghiệp.
- Sự cần thiết tự nhiên, như là ăn và uống; nghỉ ngơi hay ngủ; và trong trường hợp của bệnh tật, một sự hoãn lại công việc; mọi cái có hai giới hạn áp đặt lên chúng, không có nhiều hơn; chúng là:
– Liên quan tới thời điểm thích hợp của chúng.
– Được sử dụng một cách điều độ.
Với tất cả những thứ này, tôi có chủ đề để mà có thể viết nhiều cuốn sách; nhưng tôi nghiên cứu ngắn gọn khúc triết, và mong muốn gợi ý nhẹ nhàng hơn là trú ngụ luôn trong các việc mà là hệ trọng và cốt tử, bởi tôi sẽ không làm bạn mệt nhọc.
- Nghĩa vụ của tôn giáo: Những thứ này có lẽ cũng được gọi là cần thiết trong loại của chúng, và rằng đó là một bản tính thiêng liêng; và chúng không nên xô đẩy tất cả các điều còn lại ra khỏi vị trí của mỗi thứ, và cũng vậy, dù thế nào, chúng nên được giữ đúng vị trí của chúng.
- Nghĩa vụ cuộc sống, đó là để nói tới việc kinh doanh hay làm việc hay nghề nghiệp mà được chia thành ba loại:
– Lao động phổ thông hay phục vụ.
– Làm thuê [Công việc tự do].
– Thương mại.
Thuộc mục lao động, tôi ý nói tới người lao động chân tay nghèo, người chúng ta có lẽ gọi là người lao động, người làm việc cho bản thân, thực vậy, trong một phương diện, nhưng thỉnh thoảng phục vụ và làm việc vì lương như một người giúp việc hay công nhân.
Thuộc mục Làm thuê [Công việc tự do] tôi chỉ người trong kinh doanh, song không hợp lý nếu gọi là thương mại, như là luật sư, bác sỹ, phẫu thuật viên, công chứng, kế toán, thư ký và tương tự như vậy; và thuộc mục thương mại, tôi chỉ thương nhân và nhà buôn nội địa, như đã được miêu tả trong phần giới thiệu của tác phẩm.
Thời gian, được phân chia giữa những thứ này; thậm chí trong đó mọi thứ là sự bình đẳng công bằng của hoàn cảnh để được duy trì, và như việc siêng năng là được yêu cầu trong cái này, những thứ thiết yếu được tuân theo trong cái khác, vậy nghĩa vụ được kính trọng trong cái thứ ba; và tuy thế mọi cái này trong tương quan thích đáng với từng cái khác: một nghĩa vụ không thể chen đẩy, xô lấn nghĩa vụ khác; và nếu mọi thứ tiếp diễn với một sự bình đẳng và công bằng liên quan tới bản chất của sự việc, người thương nhân có thể tiếp tục hành động với một trái tim hân hoan và một lương tâm yên tĩnh.
Việc này rất tinh tế, như tôi định nói về nó; và thực vậy để nói về, nó là một việc nguy hiểm, e rằng nhà buôn trẻ, bước đi trên bờ vực của nghĩa vụ về một phía này và nghĩa vụ về phía kia, sẽ giả vờ để lơ đễnh nghĩa vụ của họ với đấng linh thiêng, lấy cớ rằng tôi nói họ không được lơ đễnh cửa hàng của họ. Nhưng để họ lấy lại công bằng cho tôi, và họ sẽ không làm hại bản thân; cũng không phải tôi sợ rằng lý lẽ của tôi về điểm này sẽ đưa cho họ một vài nguyên do chính đáng để đi sai lầm; nếu họ đi sai đường và lấy cớ là do lý lẽ của tôi để mà bào chữa cho bản thân, đó ắt hẳn là bởi họ đã lạm dụng chỉ dẫn của tôi, trích dẫn chúng trong các phần cục bộ, đặt nhầm chỗ các từ ngữ và tách rời các ý nghĩa và bởi cùng phương pháp đó họ có thể tạo ra lời báng bổ với Kinh thánh.
Nghĩa vụ cuộc đời, tôi nói, không được gây trở ngại tới cái khác, phải không xô đẩy, chen lấn cái khác khỏi vị trí của chúng hay phá vỡ, gây tổn hại cho cái khác. Ví dụ: Đó nhất định là nghĩa vụ của mọi người Thiên chúa giáo để thờ phụng Chúa, để dành buổi sáng và buổi tối tôn kính đấng tạo hóa của anh và trong tất cả thời kỳ khác thích hợp để ăn ở, cư xử như trở thành một người tôn sùng ngay thật Thượng đế; cũng không phải bất kỳ công việc tiêu khiển, giải trí lặt vặt hay là kinh doanh hay việc tự nhiên tuy cần thiết lại gây trở ngại với nghĩa vụ này, hoặc là ở nơi công cộng hay ở chỗ tư nhân. Đó rõ ràng là lời khẳng định sự cần thiết của nghĩa vụ này, vậy nên không người nào có thể viện cớ lẩn tránh điều đó.
Nhưng nghĩa vụ của tự nhiên và tôn giáo cũng có những lý do đặc biệt như vậy, và những khoảng thời gian thật phù hợp với chúng khi không phá vỡ bên trong hay xâm lấn lên cái khác, rằng chúng ta thật sự không có lời bào chữa nếu chúng ta đặt ra bất kỳ cái nào để biện hộ cho việc lơ đễnh cái kia. Thức ăn, ngủ, nghỉ ngơi và sự cần thiết tự nhiên, là hoặc dành riêng cho buổi đêm, mà được phân bổ cho con người để nghỉ ngơi hay quen trở về phòng mình quá ít trong ngày, rằng họ không bao giờ được biện hộ trong việc đè lên vạch kẻ của tôn giáo hay lao động.
Anh ta, thực vậy, người ngủ khi anh nên làm việc và có lẽ uống khi anh nên ngủ, đảo lộn tự nhiên từ dưới lên trên, đảo nghịch sự chỉ định của trời và phải giải thích với chính bản thân và sau đó thì với một đấng phán xét cao hơn, vì sự lê đễnh.
(Còn tiếp)