Siêng năng và chuyên tâm vào việc kinh doanh
Solomon nhất định là một người bạn đối với doanh nhân, bởi ta thường xuyên thấy rằng ông có những lời khuyên tốt cho họ. Trong Châm ngôn Chương XVII, ông nói: “Người lười biếng trong công việc là bạn đồng hành của kẻ hoang tàn vĩ đại” [Người biếng nhác việc bổn phận mình là anh em với quân phá hoại], và ở chỗ khác: “Người chậm chạp sẽ mặc đồ rách” hoặc những dạy bảo tương tự. Ngược lại, cũng người thông thái này, để khuyến khích, nói với họ “người siêng năng được giàu sang phú quý” (Châm ngôn, Chương X), và “Đôi tay siêng năng sẽ mang quyền thống trị, còn người lười biếng dưới phận cống nạp”.
Không gì có thể đem lại một triển vọng thịnh vượng lớn lao tới một thương nhân trẻ, hơn là sự siêng năng của chính anh; nó lấp đầy anh với hy vọng; không có chuyên cần, không gì trên thế giới có thể tiến triển thuận lợi: hãy để anh có một kiến thức hoàn hảo về việc buôn bán, và hoàn cảnh thuận lợi nhất cho cửa hàng, thế mà không có chuyên cần chẳng có việc gì đi đến nơi đến chốn cả. Cửa hàng nào mà lại không có chủ? Sổ sách nào thiếu vắng người kế toán? Việc tín dụng nào mà thiếu người? Nghe đây, như thế nào mọi người nói về những hành xử cẩu thả lười biếng uể oải bắt gặp được trên đường anh ta đi.
Những cửa hàng như vậy, người khách hàng nói, vị trí đắc địa và có một kho hàng ổn trong nó, nhưng lại không có ai để phục vụ ngoài một hay hai cậu học trò, và một một người làm thuê ngồi rồi: ai đó thấy họ luôn tụ tập chơi cùng nhau hơn là coi chừng khách hàng, và khi bạn tới mua, họ nhìn bạn như thể họ không quan tâm liệu bạn có nhìn ngắm bất cứ món hàng nào hay không.
Một người không bao giờ nhìn thấy người chủ ở cửa hàng, nếu chúng ta đi 20 lần, cũng không bất cứ thứ gì mang dấu hiệu về sự có mặt của chủ nhân. Khi đó, đấy là một cửa hàng luôn được lộ sáng, đó là chỗ thường hay lui tới hoàn hảo của lũ trộm cắp và những khách lơ của; họ chẳng nhìn thấy ai khác ngoài một cậu bé thô tục, chẳng để ý điều gì, và thứ siêng năng quỷ quyệt chẳng bao giờ ám ảnh nổi cậu, vậy cho nên ở đó có thêm một sự la hét “Hãy dừng việc trộm!” ở cánh cửa của họ, và nên có thêm cảnh sát lùng sục ở cửa hiệu đó, hơn là mọi cửa hàng cùng dãy phố. Đó là một nghề nghiệp phong nhã ở cửa hiệu ông Thời gian: ông là một người chủ đích thực, giống như người y sĩ, bạn không bao giờ không gặp ông từ bảy giờ sáng cho tới mười hai giờ và từ hai cho tới chín giờ tối, và ông phát đạt, do đó, ông dành dụm được một khối tài sản lớn. Nhưng tôi lại không biết những người này là ai; họ nói ở đó [cửa hàng] có 2 người đồng nghiệp của họ, nhưng có cũng như không, bởi họ chưa bao giờ ở nhà, cũng không ở cửa hiệu: một đội một mái tóc giả dài và mang “đồ nóng”, tôi nghe nói, và bạn thấy anh thường ở trung tâm thương mại hay sân quần vợt, mà rất hiếm khi ở tại cửa hàng hay chờ đón tiếp khách hàng; và người kia, họ nói, nằm trên giường tới tận mười một giờ mỗi ngày, chỉ tới cửa hiệu và trình diện bản thân, sau đó thong thả tới quán rượu để làm vài chén, sau đó tới quán cà phê nhà vườn Đứa trẻ để nghe ngóng tin tức và buôn chuyện, về nhà ăn bữa tối lúc một giờ, đánh một giấc dài trên chiếc ghế bành, và khoảng bốn giờ đến cửa hiệu khoảng nửa tiếng, sau đó đến quán rượu, nơi anh ngồi lại cho tới hai giờ sáng, say rượu, và được dắt về nhà bởi người gác cổng, và tiếp tục nằm bẹp tới mười một giờ; và cứ thế anh đi vòng quanh như kim đồng hồ. Và điều gì sẽ đến? họ nhất định vỡ nợ, bạn cứ chắc chắn là thế, họ không thể cầm cự được lâu.
Đó là cách nói của người trong thị trấn, nơi họ nhìn thấy một ví dụ về đường lối hành xử như được miêu tả; cũng không phải là sự suy luận phi lý, haysự miêu tả không giống sự thật, bởi đó chắc chắn là kết cục của cách quản lý như vậy, và không cửa hiệu nào mà bị bỏ mặc lơ đễnh từng tạo được một thương nhân giàu có.
Ngược lại, khách hàng yêu thích nhìn thấy mặt ông chủ ở cửa hàng, và đến cửa hàng nơi họ chắc chắn gặp được ông như là ở nhà ông vậy. Khi ông không bán, hay không thể chấp nhận được giá đã đề nghị, người khách hàng không bị ép buộc, và nếu họ không mua bây giờ, họ có thể sẽ mua vào thời điểm khác: Nếu họ mua, người chủ nói chung có được giá tốt hơn so với người làm thuê có thể bán được, bên cạnh đó ông đem lại sự hài lòng hơn; và người mua lại luôn nghĩ họ được mua rẻ hơn từ người chủ.
Tôi dường như nói chuyện của người buôn vải, như thể thảo luận của tôi hoàn toàn có khuynh hướng và trực tiếp nói về chúng; nhưng nó hoàn toàn ngược lại, bởi nó liên quan tới mọi thương nhân nói chung, và mọi thương nhân xác nhận có một phần trong nó; bản chất của thương mại yêu cầu nó. Đó là câu tục ngữ nước Anh, như một người điều khiển cuộc kinh doanh, ám chỉ tới một người đánh xe bò, rằng với giọng của ông, tay ông, cái roi, và sự kiên định của ông, giữ cho chiếc xe luôn di chuyển, giúp bản thân ông, nâng bánh lên khỏi mọi vũng bùn, nhân đôi sự chuyên cần của ông vượt qua mọi sự khó khăn và bằng từ ngữ, để hoàn thiện sự so sánh, nếu ông không luôn sát cánh cùng với con ngựa, thì hoặc là xe ngựa sụt xuống hố hoặc là cái xe vẫn cứ mãi đứng nguyên, hay tệ nhất là, hàng hóa bị hư hỏng vì chiếc xe bị lật đổ.
Do đó không phải là không hợp lý lời nói, thương nhân như một người lèo lái kinh doanh; bởi nói ngắn gọn, nếu việc kinh doanh không được lèo lái, nó sẽ không đi.
Thương mại như một cái cối xay tay, nó phải luôn được quay bởi đôi bàn tay siêng năng của người chủ; hay nếu bạn sẽ, giống nhà máy bơm ở Amsterdam, nơi để những phạm nhân khinh tội, đặc biệt những người ăn xin; nếu họ làm việc và duy trì việc bơm, họ ngồi tốt, khô ráo và an toàn, và nếu họ làm vất vả một hay hai giờ, họ có thể nghỉ, có lẽ 25 phút tiếp theo; nhưng nếu họ ngủ quá giấc, hay trở lên lười biếng, nước dâng lên và làm ướt họ, và họ không có nơi khô để đứng, ít hơn nhiều có chỗ để ngồi vào; nói ngắn gọn, nếu họ tiếp tục cứng đầu và lười biếng, họ phải bị chìm, vậy nên nói là không gì ngoài bơm hay chết đuối, và họ có lẽ chọn cái mà họ thích nhất.
(Còn tiếp)