Kết giao với đại lý và khách hàng
Điều tiếp theo tôi gửi gắm tới một người học việc vào cuối giai đoạn của anh, là hãy làm thân với những người đại lý của chủ anh; tôi có ý nói tới cả hai loại, cả người mà mua hàng của chủ anh, lẫn người mà chủ anh mua hàng hóa, và nếu người đó chỉ là người đại diện, thì cần làm quen cả với với ông chủ của người đó. Nhưng điều tôi nhắm tới bây giờ đó là những đại lý và khách hàng, những đối tượng mà chủ anh ta bán hàng cho. Tôi không cần giải thích bản thân không nhắm tới khách hàng ngẫu nhiên tại cửa hàng bán lẻ, họ thì không cần, hay chỉ cần ít thôi; tôi có ý nói tới người bán hàng vùng quê, hay những người khác, những người mua hàng thành kiện, và những người mua mà để bán lại hay xuất khẩu như người thương nhân. Nếu người trẻ bắt đầu lập nghiệp và tách rời ông chủ, mà trước đó không hình thành sự quen biết và mối quan hệ với những khách hàng mà người chủ buôn bán cùng, anh ta, nói ngắn gọn, “trượt chân” hay làm mất một trong những nguyên lý tối hậu và lý do của việc anh làm một người học việc, tại đó anh dành ra cả bảy năm trời, và có lẽ trong khoảng thời gian đó, bạn anh đã kiếm được một số lượng lớn tiền bạc.
Bởi người thương nhân trẻ tiến tới thời kì có riêng cho bản thân một cửa hiệu hay kho bãi lưu trữ đầy hàng hóa, và nếu tất cả khách hàng anh đều phải tìm kiếm, sẽ làm cho khởi đầu của anh ta khó vô cùng hơn là nó diễn ra theo cách khác; và anh không chỉ phải tìm kiếm khách hàng, mà tính cách của họ cũng phải được tìm kiếm tương tự vậy, và chẳng biết ai tốt, ai thích hợp, ai không, cho tới khi anh mua được kiến thức đó từ kinh nghiệm, và có lẽ thỉnh thoảng phải trả giá quá đắt cho việc đó.
Đó là một tình huống trớ trêu đối với một thương nhân ở thành phố này một vài năm trước đây, người đến lúc lập nghiệp, nài xin, níu kéo một trong những khách hàng của người chủ cũ, buôn bán với anh ta, người đó không biết nhiều về chàng trai, hay nhớ rằng bản thân đã từng nghe qua tên của chàng trai, ngoại trừ việc anh ta từng nghe người chủ gọi người học việc Jacob. Tôi biết một vài người chủ siêng năng trông nom ngăn chặn người lao động nói chuyện với khách hàng của họ, và giữ cho nhân viên không thể làm quen thân với khách hàng để khi người lao động ra đi, họ không mang theo cả việc buôn bán cùng với họ.
Để cản trở một người học việc làm quen với những người buôn bán thuộc đủ loại, là thứ gì đó giống cách đối đãi của Laban với Jacob, đó là giữ lại Rachel yêu quý, người mà anh phục vụ bảy năm và đặt anh với nàng Leah đần độn thay vào đó; thực vậy, đó là việc cướp bóc anh ta, lấy đi từ anh ta lợi thế mà anh làm việc vất vả để nhắm tới, và gửi anh ta ra ngoài thế giới như một người rời khỏi một con tàu tới một bãi cát giữa những người dã man, người, thay vì nuôi dưỡng anh, quả thực sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh.
Một người lao động phục vụ toàn thời gian của anh ta một cách trung thực và chuyên cần, có quyền yêu cầu rằng đó là món nợ trong bản giao kèo của anh ta, rằng người chủ nên cởi mở trong việc để cho anh làm quen với những vị khách hàng; Ông ta còn không thực hiện lời hứa dạy người nhân viên cả về kỹ nghệ lẫn bí quyết thương mại; không làm cho anh ta trở lên chuyên nghiệp hay tạo đủ năng lực cho anh để anh có thể đứng vững trong thế giới này; bởi, việc mua là việc đầu tiên, và người học việc trung thực cần được làm quen đầy đủ với chúng.
(Còn tiếp)