Bị đối xử bất chính

Bây giờ một câu hỏi có thể được nêu ra rằng liệu chúng ta đã  phân biệt đủ rõ ràng hai khái niệm bị đối xử bất chính và đối xử bất  chính với người khác hay chưa. Đầu tiên, liệu trường hợp sau đây  trong câu nói lạ lùng của Euripides31 có khả thi hay không,  “Mẹ tôi, hắn đã giết; câu chuyện ngắn gọn,  Hoặc là hắn ta sẵn sàng giết bà ấy,  Hoặc là thỏa mong muốn của bà nhưng đi ngược lại ý chí của  hắn ta.”  Ý tôi là sau đó, có thực sự xảy ra trường hợp một người bị đối xử  một cách bất chính với sự cho phép của anh ta hay không, hay là  mọi trường hợp này đều phải được coi là trái ngược với ý muốn của  người bị hại, bởi vì mọi hành vi ấy đều có chủ ý?  Và tiếp theo, các trường hợp bị đối xử một cách bất chính sẽ bị  phán quyết rằng tất cả hành vi đối xử bất chính đều là có chủ ý? Hay  chúng ta có thể nói rằng một số trường hợp là có chủ ý và một số  thì không?

Cũng tương tự như vậy liên quan đến việc được đối xử một cách  công chính: tất cả hành vi công chính là có chủ ý, do đó sẽ là hợp lý  khi cho rằng việc bị đối xử một cách bất chính hay công chính phải  là trái ngược nhau, cũng như có chủ ý hay không có chủ ý.  Bây giờ đối với việc được đối xử một cách công chính, việc cho  rằng mọi trường hợp đều là có chủ ý là một quan điểm lạ lùng, bởi  vì một số người   không hề cố ý hành xử như vậy. (2) Thực tế là người ta có thể nêu ra  vấn đề này một cách hợp lý, liệu trong mọi trường hợp ai đã  từng phải chịu đựng những gì bất chính sẽ vì vậy mà bị đối xử một  cách bất chính, hay đúng hơn là trong trường hợp đó thì với   hành động cũng như với sự chịu đựng vậy; cụ thể là trong cả hai  trường hợp có thể tham dự vào những gì công chính, nhưng  chỉ tình cờ. Rõ ràng trường hợp của những gì bất chính là tương tự:  vì tự mình làm điều vốn dĩ bất chính không đồng nhất với hành  động bất chính, và việc chịu đựng chúng cũng không hề giống với  việc bị đối xử bất chính. Vì vậy, đối xử và bị đối xử một cách công  chính cũng thế, vì không thể bị đối xử một cách bất chính trừ khi có  một người khác hành động bất chính hoặc không thể bị đối xử công  chính trừ khi một người khác hành động công chính.  Bây giờ nếu việc hành động bất chính chỉ đơn giản là “làm tổn  thương người khác một cách có chủ ý” (ý tôi là, biết rằng bạn đang  làm tổn thương ai, và theo đó, bạn đang làm tổn thương người ấy  như thế nào), và người thất bại trong việc tự chủ sẽ làm tổn thương  chính mình một cách có chủ ý, thì đây sẽ là một trường hợp chủ  động muốn bị đối xử bất chính, và cũng có khả năng một người sẽ  tự đối xử bất chính với chính mình. (Nhân tiện, đây là một trong  những vấn đề được đặt ra, rằng liệu một người có thể tự đối xử bất  chính với bản thân hay không.) Hoặc một lần nữa, một người có  thể, vì lý do không tự chủ, nhận tổn thương từ một người khác  hành động có chủ ý, và vì vậy đây sẽ là một trường hợp khác bị đối  xử một cách bất chính có chủ ý. [1136b]  Theo tôi, giải pháp là: định nghĩa việc bị đối xử bất chính là “làm  tổn thương trong khi hiểu biết về người bị tổn thương và cách thức  làm anh ta tổn thương” chưa chính xác, mà chúng ta cần phải bổ  sung rằng “sự việc ấy trái với mong muốn của người bị tổn  thương”.

Vì vậy, một người có thể bị tổn thương và chịu đựng những gì tự  nó là bất chính một cách có chủ ý, nhưng không người nào có thể bị  đối xử một cách bất chính có chủ ý; vì không người nào muốn bị tổn  thương, ngay cả những người Buông thả, người thực sự hành  động trái ngược với ý muốn; không có người nào mong muốn điều  mà anh ta không cho là tốt, nhưng người Buông thả làm điều  anh ta không nghĩ anh ta nên làm.  Và một lần nữa, người nào cho đi tài sản của chính mình (như  Homer kể Glaucus đã trao cho Diomedes32, “lấy áo giáp vàng ròng  đổi lấy áo giáp đồng thau, lấy áo giáp trị giá một trăm con bò đổi  lấy áo giáp trị giá chín con bò”) không bị đối xử một cách bất chính,  bởi vì việc cho đi là tự bản thân anh ta quyết định; nhưng việc chịu  đựng một hành vi bất chính thì không do anh ta quyết định, mà  phải có một người khác đang đối xử bất chính với anh ta.  Đối với việc bị đối xử một cách bất chính, rõ ràng đó không phải  là có chủ ý.

Vẫn còn hai điểm mà tôi dự định nêu lên: đầu tiên, (3) anh ta có bị  buộc tội với một hành động bất chính, người trong khi phân phối  đã đưa phần lớn hơn cho một người khác, trái với tỷ lệ thích đáng, hoặc  anh ta sở hữu phần lớn hơn? Tiếp theo, (4) liệu một người đàn ông có  thể tự mình đối xử bất chính với chính bản thân?  Trong câu hỏi đầu tiên, nếu phương án được đặt tên đầu tiên là  khả dĩ và chính kẻ phân phối là người hành động bất chính chứ  không phải là người có phần được chia lớn hơn, thì giả sử rằng một  người có hiểu biết rõ và sẵn sàng trao nhiều hơn cho một người  khác hơn là cho mình ở đây là một trường hợp tự đối xử bất chính  với bản thân; mà, trong thực tế, những người Khiêm tốn vẫn được cho  rằng sẽ làm, vì một đặc điểm của người đạo đức là nhận ít hơn so  với phần của mình.

Đây không phải là câu trả lời sao? Rằng (a) trường hợp này chưa  hoàn toàn được nêu rõ, vì một số lợi ích khác, chẳng hạn như uy tín  hoặc danh dự nói chung, trong trường hợp ấy là một người được  xem như đã nhận được phần lớn hơn. Và một lần nữa, (b) khó khăn  được giải quyết bằng cách xét đến định nghĩa về hành vi bất chính:  bởi lẽ người không phải nhận điều gì trái lại ý muốn của mình, do  đó, ít nhất về điểm này, anh ta không bị đối xử một cách bất chính,  mà, dù gì đi nữa anh ta chỉ bị tổn thương mà thôi.  Một điều hiển nhiên nữa là chính người phân phối hành động  mới bất chính chứ không phải người có phần lớn hơn: bởi vì thực  tế đơn giản của Bất Chính nói chung gắn liền với những gì một  người làm, không cấu thành hành động bất chính, mà là việc thực  hiện nó một cách có chủ ý: và sự có chủ ý gắn liền với đối tượng  phát sinh hành động, rõ ràng là từ người phân phối chứ không phải  người nhận. Và một lần nữa khái niệm hành động được sử dụng  trong nhiều ý nghĩa khác nhau; theo một nghĩa nào đó, những vật  vô tri vô giác, hoặc một bàn tay, hoặc một người đầy tớ theo lệnh  của chủ nô “hành động” giết người; vì vậy người ở đây không hành  động một cách bất chính mà làm những điều mà bản thân chúng là  bất chính.

[1137a] Một lần nữa, giả sử rằng một người đã đưa ra một phán  quyết sai lầm trong khi vô minh; dưới con mắt của pháp luật, anh ta  không hành động bất chính và phán quyết của anh ta cũng không  bất chính, nhưng anh ta bất chính theo một nghĩa nào đó: vì Công  Chính theo luật pháp và Công Chính nguyên thủy hay tự nhiên  không giống nhau: nhưng, nếu anh ta cố tình ra quyết định một  cách bất chính, thì bản thân anh ta cũng như người nhận đã nhận  được phần lớn hơn, nghĩa là, anh ta hoặc thiên vị người nhận, hoặc  muốn trả thù người kia: và vì vậy người ra quyết định bất chính từ  những động cơ này nhận được phần lớn hơn, theo nghĩa chính xác  như một người sẽ nhận được một phần lợi ích của hành vi bất  chính: bởi vì trong trường hợp này, người ấy đã xét xử sai, chẳng  hạn một mảnh ruộng, sẽ không nhận được đất mà thay vào đó là  tiền nhờ phán quyết bất chính của anh ta.

Bây giờ giả sử rằng những người hành động Bất Chính được  thực hiện trong quyền lực của họ, và dễ dàng kết luận rằng hành  động Công Chính cũng giống như vậy. Nhưng điều này không thực  sự như thế; để có quan hệ với vợ của một người hàng xóm, hoặc tấn  công người hàng xóm, hoặc đưa tiền bằng chính tay họ, tất nhiên là  dễ dàng và do chính bản thân quyết định: nhưng việc thực hiện  những hành động này với những trạng thái nào đó của tính cách  hoàn toàn không dễ dàng và cũng hoàn toàn không do chính họ  quyết định. Và tương tự, việc biết thế nào là Công Chính và Bất  Chính là những gì mà con người cho rằng không cần nhiều sự  thông thái bởi vì không khó để hiểu những điều mà luật pháp nói.  (mặc dầu chúng không phải là những hành động Công Chính,  trừ khi một cách tình cờ); muốn là Công Chính chúng phải được  thực hiện và phân phối theo một cách nhất định: và đây là một  nhiệm vụ khó khăn hơn so với việc biết những gì là tốt cho sức  khỏe; vì trong lĩnh vực kiến thức này, việc biết mật ong, rượu vang,  cây trị điên, thuốc đốt, hoặc việc sử dụng dao là một chuyện dễ  dàng, nhưng biết cách làm như thế nào để tốt cho sức khỏe, làm  cho ai và làm lúc nào, lại là những việc mà chỉ thầy thuốc mới khả  năng.

Cũng từ sai lầm tương tự mà họ cho rằng, hành động Bất Chính  cũng nằm trong khả năng của người Công Chính, bởi vì người  Công Chính không kém, mà thậm chí còn hơn cả Bất Chính, trong  khả năng thực hiện các hành vi cụ thể: anh ta có thể giao hợp với  một người phụ nữ hoặc tấn công một người đàn ông; hoặc người  đàn ông dũng cảm vứt bỏ khiên của mình và quay lưng lại và chạy  theo cách này hay cách khác. Đúng; nhưng ở đây không chỉ là bản  thân những việc làm này cấu thành những hành động hèn nhát hay  bất chính (trừ khi một cách tình cờ), mà là thực hiện chúng với  những trạng thái tính cách nhất định: giống như không phải chỉ là  việc sử dụng hay không sử dụng dao, dùng hay không dùng một số  loại thuốc cấu thành sự điều trị y tế hoặc chữa bệnh, nhưng phải là  thực hiện những điều này theo một cách cụ thể nào đó.  Một lần nữa, các nguyên tắc chung của Công Chính xuất hiện  trong những người tham gia vào những gì vốn là tốt, và có thể có  quá nhiều hoặc quá ít những nguyên tắc ấy. Bây giờ có những cá thể  không thể có quá nhiều, như các vị thần chẳng hạn; có những kẻ  khác, một lần nữa, không áp dụng chút nào, ấy là những người xấu  xa khôn lường, mọi thứ từ họ đều có thể gây tổn thương; và có  những người khác mà các nguyên tắc này có ích trong một chừng  mực nào đó: vì lý do này người ta nói Công Chính không tách rời  Con người.

(Còn tiếp)

Các phần
image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ