Đức hạnh

Hơn thế nữa, vì Hạnh Phúc là một loại hoạt động tâm hồn phù hợp với Đức hạnh hoàn hảo, nên chúng ta phải đặt ra câu hỏi về bản chất của Đức hạnh: bởi qua đó chắc chắn sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về Hạnh Phúc; và một lần nữa, một chính khách đích thực nói chung được cho là nhọc lòng nhiều nhất về chuyện này, bởi y mong muốn tạo ra những công dân tốt cũng như tuân thủ pháp luật. (Điển hình cho nhóm này, chúng ta có những nhà lập pháp ở Crete và Sparta cũng như bất kỳ ai khác giống như họ.) Tuy nhiên, nếu sự xem xét này thuộc về chính trị, thì rõ ràng rằng câu hỏi sẽ trùng khớp với dự định ban đầu của chúng ta.

Và nếu thế, thì rõ ràng rằng một số hiểu biết về bản chất của Tâm Hồn là cần thiết đối với chính khách, cũng như thầy thuốc đối với hiểu biết về cả cơ thể, và hơn thế nữa, trong quy mô như chính trị thì lại còn quý giá và cao hơn so với thuật chữa bệnh: thực tế là các thầy thuốc của tầng lớp cao hơn rất bận rộn với kiến thức về cơ thể. Vậy chính khách phải xem xét bản chất của Tâm Hồn: nhưng anh ta phải làm điều đó với những đối tượng mà anh ta nhìn thấy được, và chỉ ở chừng mực có thể đáp ứng cho những đối tượng trong nghiên cứu đặc biệt của mình: bởi đưa những nghiên cứu này đến với một sự chuẩn xác hơn nữa có lẽ là nhiệm vụ nặng nề hơn so với lĩnh vực của anh ta.

Chúng ta phải đặt ra câu hỏi về Đức hạnh, tất nhiên là Đức hạnh của con người, bởi nó là Điều Tốt Nhất và cũng là Hạnh Phúc của con người mà chúng ta vừa đi tìm. Nói đến Đức hạnh của Con Người, chúng ta không có ý đề cập tới thân thể mà là tâm hồn y; bởi chúng ta gọi Hạnh Phúc là một hoạt động của tâm hồn.

Tâm hồn: Lý trí và phi lý trí

Trong thực tế, một vài tuyên bố bàn về chủ đề trong những chính luận nổi tiếng của tôi khá đầy đủ, và do đó ở đây chúng ta sẽ công nhận chúng: như là Tâm Hồn gồm hai phần, Lý Trí và Phi Lý Trí (về việc chúng có thực được phân chia, như các phần của cơ thể, và mọi thứ có thể phân chia được; hay chỉ là chia hai theo cách nói, còn bản chất không phân chia, giống như chu vi hình lồi và hình lõm, không liên quan đến mục đích hiện tại của chúng ta). Đối với Phi Lý Trí, phần này dường như phổ biến đối với những đối tượng khác, và thực vật trong thực tế nói chung; ý tôi là lý do cho sự nuôi dưỡng và phát triển (giả dụ tất thảy những sự vật nhận sự nuôi dưỡng sẽ đều có khả năng mang Tâm Hồn, thậm chí trong cả phôi thai lẫn mầm thô, và trong những tạo vật hoàn thiện cũng giống vậy; vì giả thuyết này hợp lý hơn bất kỳ giả thuyết nào khác). Đức hạnh trong giả thuyết này rõ ràng không dành riêng cho loài người mà chung cho cả những loài khác: vì phần tâm hồn và khả năng này được cho là hầu như hoạt động trong thời gian ngủ, trong khi đó lòng tốt và tính ác biểu lộ ít nhất trong giấc ngủ; (vì vậy nói chung là trong một nửa cuộc đời không có sự khác biệt giữa hạnh phúc và bất hạnh; điều này tự nhiên diễn ra đủ, vì giấc ngủ là trạng thái bất động của tâm hồn, tới một chừng mực mà nó được gọi là tốt hoặc xấu), ngoại trừ bằng cách nào đó một vài trong số những xáo trộn của nó tìm được ra cách xuyên qua tấm màn che và nhờ thế mà người tốt có những giấc mơ đẹp hơn người thường. Nhưng thế là đủ, chúng ta phải bỏ qua bất kỳ đề cập nào sâu xa hơn về phần sinh dưỡng, bởi về bản chất nó không phải là năng lực của Đức hạnh thuộc về riêng loài người.

Dường như Tâm Hồn còn có một phần Phi Lý Trí khác mà theo một cách nào đó cũng thuộc về Lý Trí. Đối với một người kiểm soát những ham muốn của mình, và một người quyết tâm làm vậy rồi thất bại, chúng ta ca ngợi Lý Trí hay phần Lý Trí của tâm hồn, vì nó khuyến khích điều đúng đắn và theo hướng tốt đẹp nhất: tuy nhiên rõ ràng trong con người, bên cạnh Lý Trí, còn có một yếu tố bẩm sinh nào đó đối chọi và chống lại Lý Trí. (Nói một cách đơn giản, giống như chân tay bị liệt trên thân thể khi người ta đưa chúng về bên phải thì lại bị lệch ngược hướng sang bên trái, Tâm Hồn trong trường hợp này cũng vậy, sự thôi thúc đối với những người không thể kiểm soát ham muốn của bản thân lại đi theo những hướng trái ngược: điểm khác biệt là đối với thân thể thì chúng ta nhìn thấy được cái bị lệch sang bên nhưng đối với tâm hồn thì không. Nhưng, có lẽ, chúng ta tin rằng trong Tâm Hồn, ngoài Lý Trí còn có cái gì đó trái ngược và chống lại Lý Trí; trong ý nghĩa nào mà nó phân biệt với các yếu tố khác không phải là mối bận tâm của chúng ta.)

Tuy nhiên, điều này rõ ràng cũng có liên quan đến Lý Trí, như chúng ta đã nói: ví dụ, với một người Điều độ thì nó tuân theo Lý Trí: và có lẽ với một người Điều độ, hoặc người dũng cảm, nó còn dễ kiểm soát hơn; trong những trường hợp này nó hoàn toàn hòa hợp với Lý Trí. Vậy thì một cách dễ hiểu thì Phi Lý Trí gồm hai phần: một phần, đơn giản là sinh dưỡng, không có sự liên quan gì với Lý Trí, nhưng thèm khát, hay ham muốn nói chung, lại liên quan đến Lý Trí ở khía cạnh nào đó, đến mức mà nó tuân theo và có thể phục tùng sự kiểm soát của Lý Trí.

(Vậy nên chúng ta thường nói rằng chúng ta có lý luận [tiếng Hy Lạp: logos] về cha hay bạn bè của mình, và lý luận này khác với cách chúng ta nói rằng mình có lý luận về toán học.) Vậy thì bằng cách nào đó Phi Lý Trí bị thuyết phục bởi Lý Trí, lời khuyên răn, và mọi hành động mang hàm ý quở trách cũng như khuyến khích. Nếu chúng ta nói rằng điều này cũng có Lý Trí, thì Lý Trí, cũng như Phi Lý Trí, sẽ có hai phần riêng biệt, một phần mang Lý Trí tự thân, còn phần khác có khuynh hướng vâng lời như đứa con lắng nghe cha mình.

Đức hạnh: Trí tuệ và Đạo đức

Đức hạnh của Con Người được phân chia phù hợp với khác biệt này: chúng ta tạo ra hai nhóm, gọi là nhóm Trí Tuệ và nhóm Đạo Đức: Triết học thuần túy, trí tuệ, và tri thức thực tiễn – thuộc nhóm Trí Tuệ; Hào phóng, và Điều độ – thuộc nhóm Đạo Đức. Nói về Tính Cách của một người, chúng ta không nói anh ta thông thái hay có hiểu biết mà nói anh là một người nhu mì, hoặc một người Điều độ, song chúng ta ca ngợi bậc trí giả đúng với trạng thái tâm trí của anh ta; và những trạng thái của tâm trí đó- những điều đáng được ngợi ca mà chúng ta gọi là những Đức hạnh.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ