Đồi bại

Các quan điểm phổ biến

 

Tiếp theo, chúng ta phải bắt đầu từ một vấn đề khác, và thấy rằng có ba hình thức của những điều cần tránh về tính cách đạo đức: Đồi Bại, Buông thả (Buông thả), và Thú Tính (Tàn bạo). Khá dễ dàng để tìm ra các trạng thái trái ngược với hai hình thức đầu: một là Đức hạnh, còn lại là Tự chủ; và để tìm một trạng thái trái ngược với Thú Tính, phù hợp nhất có lẽ là Siêu Phàm, tức là Đức hạnh mang tính anh hùng và thần thánh, như trong Homer, Priam nói về Hector “anh ấy thật xuất chúng, không giống như con của người phàm, mà là của một vị thần”. Và vì vậy, nếu, như người ta thường nói, con người được nâng lên vị trí của các vị thần nhờ có một Đức hạnh xuất chúng, trạng thái đối nghịch của Thú Tính rõ ràng phải có bản chất này: bởi cầm thú không đức hạnh và không đồi bại nên chúng cũng không có thần; nhưng những trạng thái Siêu phàm này phải là thứ gì đó cao quý hơn cả Đức hạnh, cũng như trạng thái của cầm thú khác với Đồi Bại. Và bởi vì, một mặt, một người thần thánh (một khái niệm mà người Lacedaemonians quen dùng để gọi một người mà họ rất đỗi ngưỡng mộ) hiếm khi xuất hiện, cho nên một người thú tính cũng hiếm gặp như vậy; ta hay gặp tính cách này trong những bọn man rợ, và trong một số trường hợp, nó bị gây ra bởi bệnh tật hoặc tổn thương; những kẻ này cũng mang một mức độ đồi bại vượt quá các thang đo thông thường, do đó chúng ta dùng khái niệm đầy nhục nhã Thú tính để ám chỉ chúng.

Về dạng của phân loại, chúng ta sẽ nhắc đến ở một chương khác, trong khi chúng ta đã thảo luận về đồi bại trước khi chúng ta phải bây giờ thảo luận về Buông thả và Nhu nhược, cùng Tự chủ và Kiên cường; bởi ta phải đối đãi với chúng không phải tương đồng như Đức hạnh và Đồi bại cũng không phải như là khác loại. [1145b] Và chúng ta nên áp dụng hướng đi giống như trước đây, tức là nêu ra các hiện tượng, rồi sau khi nêu ra và thảo luận về những khó khăn gặp phải, hãy nêu lên, nếu được, tất cả các quan điểm tồn tại xung quanh những Đặc Tính của mỗi tính cách; hoặc, nếu không phải là tất cả, thì giới hạn ở phần lớn hơn và quan trọng nhất; vì chúng ta có thể xem như đã minh họa vấn đề một cách đầy đủ khi những khó khăn đã được giải quyết, và khi đó những giả thuyết được chấp thuận nhiều nhất sẽ còn đọng lại.

Có thể liệt kê các điểm chính ở đây. Người ta nghĩ rằng, (1). Tự Chủ và Kiên Cường thuộc về nhóm những điều tốt và đáng khen ngợi, trong khi Buông thả và Nhu Nhược thuộc về những điều thấp kém và đáng lên án. Người Tự Chủ là người kiềm chế và sẵn sàng chịu đựng để làm theo kết quả của việc tính toán hoặc cân nhắc của anh và người Buông thả thường không thể kiềm chế và sẵn sàng bỏ rơi chúng. (2). Người Buông thả làm mọi việc theo sự xúi giục của cảm xúc, kể cả khi biết rằng đó là những việc sai trái, trong khi người Tự Chủ, khi biết rằng những ham muốn của mình là sai thì từ chối đi theo chúng nhờ lý trí của anh ta. (3). Người Tự Chủ, người ta nói anh có cả Tự Chủ và Kiên Cường , và chỉ một số người tiết chế luôn Tự Chủ, số còn lại thì không. Và một số người gọi người Buông thả không tiết chế, và người không tiết chế buông thả, trong khi những người khác phân biệt chúng rõ ràng. 4. Đôi khi người ta nói rằng người có Tri Thức Thực Tiễn không thể là người Buông thả, và đôi khi lại nói những người Thông minh và có Tri Thức Thực Tiễn lại là người Buông thả. 5. Cũng vậy, người ta nói con người thường Buông thả thậm chí về phương diện như sự tức giận, danh dự và lợi ích. Đó hầu hết những lời khẳng định thường gặp.

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ